Chương 35: Tỉnh giấc

Thời gian trôi qua cũng được hai tháng. Tôi và Dương Dương đã trở nên thân thiết hơn, em ấy không còn sợ hãi tôi nữa mà còn tự động rủ tôi đi chơi. Hôm nay cũng như vậy, tôi đến thăm em ấy. Vừa vào phòng, Dương Dương đã ôm chầm lấy tôi mà bảo đi chơi, nhìn em bây giờ cứ như một đứa con nít mới lớn vậy. Thật đáng yêu!

Đưa Dương Dương đi vòng vòng bệnh viện chơi, tôi cứ như bảo mẫu chăm trẻ chỉ biết tò tò đi theo. Nếu Dương Dương cần gì thì tôi sẽ làm theo, tuy bị sai vặt như vậy mà tôi rất thích. Đúng là kì lạ ( cười)

- Á

Tiếng la của Dương Dương làm tôi giật mình hoảng sợ. Quay lại thì thấy em ấy bị ngã xuống đất. Tôi lo lắng chạy đến:

- Em bị gì vậy? Có sao không? Đưa anh coi.

- Đau...đau. Chân đau

Tôi giở chân Dương Dương lên, bị trầy nhẹ thôi, làm tôi lo muốn chết.

- Không sao đâu, để anh cõng em về rồi anh sát trùng cho.

- Không...không về. Đi chơi xong mới về.

- Nhưng chân em bị thương mà. Về sát trùng đi rồi mai đi tiếp.

- Không, không về.

- Vậy em muốn sao?

- Cõng, cõng.

Tôi cười rồi xoa đầu em ấy. Sau đấy tôi cõng Dương Dương đi vòng chơi, khoảng khắc này đẹp và bình yên thật chỉ cầu mong thời gian dừng lại để tôi có thể cảm nhận nó nhiều hơn một chút. Đi được mười phút, Dương Dương vỗ vai tôi.

- Khát nước, mua nước.

- Được rồi, để anh mua nước.

Tôi đặt em ấy xuống ghế đá gần đó rồi bảo:

- Ngồi yên đây đấy! Không được đi đâu nha, nếu đi bậy bạ là anh không mua kẹo cho ăn nữa đâu.

Rồi tôi để Dương Dương ở đó rồi chạy đi mua nước.

Cầm chai nước chạy thật nhanh về, gần đến nơi tôi thấy một đám người đang vay quanh Dương Dương, rồi họ đẩy ngã em ấy xuống xé áo ra.

- Thôi, nguy to rồi.

Tôi chạy như bay đến, tay không đánh tụi nó. Hình như là giang hồ mà nhập viện nên sức lực cũng yếu nên đã bỏ chạy hết. Tôi quay lại nhìn Dương Dương nằm bất động dưới đất. Sợ hãi chạy đến chỗ em ấy đỡ dậy. Dương Dương đang nói lẩm bẩm trong miệng:

- Không, dừng lại. Tôi không làm nữa, xin lỗi tôi sai rồi...tôi sợ lắm. Trung Tuấn cứu em...

- Dương Dương em bị gì vậy? Dương Dương.

Nói xong câu đấy, Dương Dương ngất đi. Tôi vội bế em ấy lên phòng bệnh gọi bác sĩ đến:

- Bác sĩ, em ấy bị gì vậy? Tự dưng lại ngất xỉu.

Bác sĩ khám sơ rồi nói với tôi:

- Hồi nãy bệnh nhân có gặp chuyện gì không?

- À...có! Nhưng chuyện đấy liên quan gì bác sĩ.

- Có lẽ như chuyện hồi nãy cậu ấy gặp liên quan đến nguyên nhân khiến cậu ấy bị bệnh. Cố gắng không lặp lại chuyện này nữa, nếu không bệnh sẽ trở nặng đó!

- Dạ... Tôi biết rồi!

Bác sĩ rời phòng tôi liền đi đến giường bệnh, cầm lấy tay Dương Dương nói:

- Xin lỗi em, xin lỗi em. Suốt hai tháng qua anh đã nói xin lỗi rất nhiều nhưng vẫn chưa nghe được câu tha thứ từ em. Dương Dương à, em mau tỉnh dậy đi để anh còn chuộc lỗi với em nữa. Xin lỗi em thêm một lần nữa.

Sau đó, tôi gục đầu thϊếp đi.





Tôi giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Cơn ác mộng này dài thiệt giống như là tôi đã ngủ rất lâu rồi đấy. Nhưng mà đây là đâu, tại sao tôi lại nằm ở đây. Nhìn qua phía bên cạnh tôi hình như có người, là Trung Tuấn sao? Ở đây hình như là ở bệnh viện. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?