Chương 33: Anh sai rồi

Sáng hôm sau, ba Dương Dương hẹn tôi vào quán cafe gần bệnh viện để nói chuyện. Tôi nghĩ sau khi gặp bác ấy tôi sẽ có vài thương tích ở trên người nhưng tôi chấp nhận hết tất cả, nếu không vì tôi thì có lẽ Dương Dương sẽ không thành như bây giờ.

---- Ở bệnh viện ----

Tôi bước vào quán cà phê, không gian ở đây khá ảm đạm và vắng khách. Nhìn ở xa có một người đàn ông mặc một bộ đồ vest khá lịch lãm, xung quanh bao trùm cả dàn vệ sĩ cũng chứng minh được người kia là ai. Tôi từ từ tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống lịch sự chào hỏi:

- Chào bác!

Ba Dương Dương quay lại nhìn tôi, nhìn nét mặt của ông ấy có vẻ rất mệt mỏi. Cũng đúng thôi, chả có người cha nào thương yêu con mình mà có thể ngủ trong khi con mình nằm viện được. Ông ấy đáp lại tôi bằng thanh giọng trầm mệt mỏi:

- Chào cậu! Tôi có vài chuyện muốn hỏi cậu.

- Cháu cũng biết bác muốn hỏi chuyện gì.

Ông ấy uống một ngụm cafe nhỏ rồi bắt đầu nói chuyện với tôi:

- Cái đêm Dương Dương nhập viện, cậu đã làm gì nó?

Tôi cúi gầm mặt, giọng như có gì đó chặn lại. Nghĩ lại đêm hôm đó tim tôi lại nhói lên một cảm giác đau đớn không ngừng:

- Dạ thưa, cháu đã làm những việc hết sức tồi tệ với em ấy. Những hành động đó chỉ có thể là súc vật mới làm. Cháu không hiểu tại sao lúc đấy mình lại bồng bột đến vậy. Bây giờ bác có thể đem cháu ra băm ta một trăm mảnh cháu cũng chịu. Cháu thành thật xin lỗi bác nhiều.

Người đàn ông bên cạnh tôi vẫn im lặng. Đợi một hồi lâu ông ấy mới phát ra tiếng nói:

- Tôi biết đêm đó cậu đã làm gì con tôi rồi. Những người giúp việc trong nhà cậu đã nói cho tôi nghe. Vừa nghe xong tôi không thể nào tin nổi cậu đã dám làm vậy với người mình yêu....

Tôi im lặng nhưng trong tâm thì giống như những cơn sóng đang cuồn cuộn trong lòng.

- Đồ khốn nạn...

Cái tay kia đã nắm chặt lại và nhắm vào mặt tôi. Tôi vừa sợ vừa không, nhắm mắt chấp nhận

Rầm

Cảm giác không đau đớn như tôi nghĩ. Mở mắt ra nhìn cạnh mình thì thấy tường đã thủng một lỗ khá to và nằm trên đấy là đôi bàn tay rắn chắc. Tôi ngạc nhiên nhìn ông ấy còn ông ấy thì điềm tĩnh ngồi xuống. Nước mắt trên khoé mi ông bắt đầu lăn xuống gò má.

- Tôi...xin lỗi cậu.

Gì vậy? Ông ấy xin lỗi tôi?

- Tất cả là tại tôi. Nếu tôi không cương quyết ép nó rời xa cậu thì kết cục có lẽ sẽ không tàn khốc như bây giờ.

Đầu tôi nghĩ gì cũng không thông. Ông ấy đang nói cái quái gì vậy.

- Bác...bác đang nói cái gì vậy? Bác ép Dương Dương rời xa cháu sao? Cháu không hiểu bác nói gì!

Nước mắt ông ấy vẫn giàn giụa nói với tôi:

- Tám năm trước, sau khi biết hai đứa quay lại với nhau. Tôi đã rất bực và kêu Dương Dương ngay lập tức phải rời xa cậu. Nhưng thằng bé cứng đầu nhất quyết không chịu đi nên tôi đã nói với nó rằng nếu nó không đi tôi sẽ kêu người đến gϊếŧ cậu. Vì nó lo cho tính mạng cậu bị nguy hiểm nên nó đã trao đổi và bắt đầu theo tôi ra nước ngoài.

Tôi không hiểu, ông ta đang nói về cái gì vậy? Trao đổi? Vậy...không lẽ Dương Dương vì tính mạng của tôi nên đã ra nước ngoài sao?

- Bác...bác à còn...còn vợ và Hạ Nhân là sao?- Tôi sợ hãi đang cố làm rõ sự thật.

- Đó chính là tôi ép và gài bẫy để nó có con với cô gái tôi ưng. Nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài một năm rồi nó đã ly hôn. Tôi xin lỗi cậu và Dương Dương nhiều lắm. Tất cả là lỗi của tôi.

Trong đầu tôi thoáng qua những việc làm mà vài tiếng trước mình đã làm với em ấy. Em ấy vì tính mạng của tôi mà hi sinh hạnh phúc còn tôi vì sự ích kỉ của bản thân mà làm em ấy nguy kịch. Tôi còn là con người không? Nếu có súng hay dao thì hãy bắn và đâm chết tôi đi. Tội lỗi này đến cuối đời tôi vẫn chưa thể nào ngui ngoai được. Tôi gục xuống, nước mắt một lần nữa tuôn rơi. Cuộc đời tôi không biết khóc vì em bao nhiêu lần nhưng có lẽ bằng sự hi sinh em đã dành tôi. Anh xin lỗi, anh đã sai rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên từ túi ba Dương Dương. Ông ấy buồn bã nhấc máy lên:

- Alo, cho hỏi ai...

Ông chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã nói to đến nỗi tôi có thể nghe được.

- Ông nội ơi, papa tỉnh rồi, papa tỉnh rồi. Ông nội mau đến đây nhanh lên.

- Con...nói gì? Ông...ông nội sẽ qua liền.

Ông ấy lật đật thu dọn chạy đi, tôi cũng loạn hết cả lên chạy ra xe nhưng ông ấy lại nói với tôi.

- Cậu lên xe đi chung với tôi. Tôi chở cậu đi cho nhanh





Tôi và ông ấy đã ở trước phòng bệnh. Hồi hộp mở cửa bước vào. Khuôn mặt tôi hằng mong nhớ đang ngồi đấy, nở một nụ cười thân thiện. Nhưng vừa nhìn tôi thì em ấy lại la lên rồi chạy đến ôm chặt Hạ Nhân.

- Hạ Nhân...mấy người này là ai? Papa sợ...mau đuổi đi đi. Papa sợ lắm!

Chuyện gì đang diễn ra vậy? Em ấy vừa nói cái gì?