Trời đã sáng, nắng đã lên và hiện tại tôi còn nằm ở đây vì cơ thể không di chuyển được. Vừa động nhẹ một cái là thắt lưng lại đau đã vậy cái tên khốn đó sau khi làm xong cũng chẳng biết chùi cho tôi cứ để nguyên hậu nguyệt đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ lẫn máu ngủ rồi anh ta bỏ đi đến giờ chưa thấy quay lại. Mà tôi quên là cái tên ấy là cầm thú mà.
Chờ rồi lại chờ, không lẽ cả ngày nằm như vậy? Tôi liền cố gắng bước xuống nhưng vừa đặt chân xuống thì mông tôi lại ở dưới sàn, chân tôi mất hết cả lực đành nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo ấy mà ngủ. Tôi thầm nguyền rủa:
- Anh là cái tên chó chết tiệt!!!!
Đang ngủ tôi cảm nhận được có ai đó vuốt tóc tôi kiêu tôi dậy:
- Tiểu Dương, dậy đi....
Mơ màng mà mở mắt, khuôn mặt ấy lại xuất hiện. Tôi mới nhìn đã tỉnh ngủ vừa tức vừa sợ mắng anh ta:
- Anh đi đâu từ sáng đến giờ? Còn không chịu cho tôi mặc quần áo vào? Anh muốn tôi chết mới chịu đúng không?
Mặt anh ta trầm xuống tỏ vẻ buồn rầu như đứa trẻ đang bị mẹ mình mắng:
- Anh xin lỗi, anh bận đi mua thuốc giảm đau cho em. Tối qua em cứ nói mớ là em đau, anh thấy vậy rất đau lòng nên mới chạy đi mua.
À! Thì ra còn một chút lương tâm của con người. Nhưng nói gì thì nói chính anh đã biến tôi ra thế này nên không chỉ vì vài viên thuốc mà nguôi giận được:
- Mau dìu tôi vào toilet để tắm, thứ súc vật làm xong cũng chẳng biết lau người cho tôi. Nhanh dìu tôi vào toilet!
- Anh xin lỗi, tại tối qua làm xong anh cũng quên nên ngủ thϊếp đi. Chân tay em chắc cũng không cử động được nhiều, thôi để anh tắm cho sẽ sạch hơn.
Tôi hoảng hốt khi nghe anh ta nói sẽ tắm dùm, đường đường là đực rựa mà để cho đực rựa chà khắp cơ thể để tắm!!! Tôi vẫn còn lòng tự trọng đó!!!
- Thôi khỏi, dìu tôi vào toilet nhanh lên!
- Em làm không sạch đâu! Để trong đó sẽ không tốt cho cơ thể. Thôi để anh làm cho.
- Thôi...tôi...
Chưa kịp nói dứt câu đã bị Trung Tuấn bế lên và đi vào phòng tắm.
---- 30 phút sau ----
Tôi lại được nằm trên giường nhưng lần này cơ thể đã sạch sẽ và đã có vải che thân nhưng hậu nguyệt ấy một lần nữa bị xâm phạm. Tuy là ý tốt muốn lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra khỏi người tôi nhưng tôi thấy kèm theo hành động đó là ham muốn muốn đè tôi ra nhiều hơn. Cơ thể như người bị phế, bây giờ chỉ còn ngũ quan trên gương mặt chuyển động được còn lại như đã biến mất khỏi cơ thể tôi. Trung Tuấn từ bên ngoài bước vào cầm theo một tô cháo:
- Em ráng ngồi dậy đi rồi anh đút em ăn.
Tôi thẳng thừng từ chối:
- Không cần!
Nói vậy thôi chứ bụng tôi cứ đánh trống từ nãy đến giờ, giờ anh ta còn đem tô cháo để trước mặt làm sao mà tôi nhịn được. Tự trọng dẹp qua một bên, mắt nhìn tô cháo rồi nói nhỏ:
- Để...đấy đi, tôi sẽ tự ăn!
Anh ta vẫn ân cần chăm sóc:
- Thôi để anh đút!
Rồi Trung Tuấn đưa muỗng cháo trước mặt tôi, tôi ngoan ngoãn ăn từng muỗng anh ta đút cho đến khi hết tô cháo. Trung Tuấn sau khi đút ăn xong thì luôn bên cạnh tôi để chăm sóc, nếu trước kia anh luôn như vậy thì có lẽ đã không có ngày hôm nay. Trung Tuấn nhẹ nhàng vuốt má tôi hỏi:
- Thời gian qua em sống tốt chứ?
- Hình như tôi đã kể với anh rồi mà?
- Em nói dối! Em chưa có ai ngoài anh cả, tại sao lại tự làm khổ mình?
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao anh biết?
- Lúc trên đường mua thuốc, anh gặp Hoàng Yến và cô ấy đã kể lại tất cả rồi. Em còn yêu anh phải không, Dương Dương?
Tôi im lặng không trả lời vì thật sự trong suốt khoảng thời gian tôi không thể yêu ai thêm được nữa bởi vì...tôi vẫn còn yêu anh. Tôi trả thù anh nhưng lúc nào trong lòng cũng có cảm giác gì đó khó chịu...
- Em hãy trả lời tôi đi, em còn yêu tôi đúng không?
Vẫn tiếp tục bầu không khí im lặng ấy
- Thôi được rồi, hiện tại có lẽ quá sớm để em có thể chấp nhận nhưng...bằng mọi cách tôi sẽ khiến em phải yêu tôi thêm một lần nữa.