Chương 89: Ba Xin Lỗi

Câu nói của Ninh Nhi như sét đánh ngang tai anh vậy, Từ Lâm Phong dường như chìm vào tuyệt vọng, anh nhìn cô với ánh mắt đầy buồn bã. Ninh Nhi biết rõ người đàn ông này còn nặng tình với mình, bao năm qua có vẻ như anh vẫn chưa quên được cô, cô cũng vậy, vẫn chưa quên hoàn toàn con người Từ Lâm Phong này. Nhưng Ninh Nhi biết hiện tại anh và cô là không thể nữa, cả hai đã đi đến mức này cũng chẳng còn gì để hàn gắn với nhau. Cả Gia Đường Phong nữa, bí mật thằng bé là con ruột của anh cô đã quyết đem nó chôn cùng với mình đến khi chết rồi.

“Xin lỗi, nhưng em bận rồi, chúng ta hôm khác nói chuyện sau nhé.” Ninh Nhi mỉm cười, cô nắm lấy tay Gia Đường Phong đi qua anh. Từ Lâm Phong lặng người đưa mắt nhìn cô, anh đã hi vọng mình gặp cô và có cơ hội một lần nữa, nhưng có vẻ như càng hi vọng nhiều thất vọng nhiều hơn. Từ Lâm Phong cứ như rơi xuống đáy vực vậy, anh đứng đó như người vô hồn một lúc lâu sau với trở vào xe.

Ninh Nhi bước vào nhà, nhìn thấy Từ Lâm Vũ đến cô cũng đoán được tại sao anh lại có mặt ở đây rồi. Cô để hai đứa nhỏ ngồi chơi với nhau, còn mình vào bếp nấu gì đó cho mọi người dùng bữa.

Lúc này ông Ninh đi vào, thấy cô có chút lạ ông liền hỏi: “Con sao vậy?”

“Vâng?”

“Trông con…” Ba cô lo lắng.

“Dạ con không sao, con ổn mà ba.” Ninh Nhi mỉm cười đáp.

Cô không muốn nói chuyện mình gặp Từ Lâm Phong cho ông biết được.

Ông Ninh vẫn cảm giác được con gái mình đang gặp chuyện gì đó mà giấu diếm mình, ông lấy nước rồi im lặng ra ngoài, đi đến chỗ cháu ngoại của mình rồi hỏi chuyện.

“Mẹ con sao vậy?” Ông ngồi xuống hỏi.

“Dạ lúc nãy về đến nhà, mẹ gặp một chú nào đứng ngoài cửa ấy ạ.”

“Chú ấy hình như tên là Từ Lâm Phong.”

Ông Ninh nghe đến đây thì lặng người, Từ Lâm Vũ bất ngờ, không biết vì sao ba mình lại ở đây như vậy.

Gia Đường Duật ngây ngô nhìn mọi người, hôm nay sao vậy? Trông ai cũng căng thẳng hết.



Ninh Nhi cứ như người mất hồn từ chiều giờ, từ lúc gặp Từ Lâm Phong cô không ngừng suy nghĩ về anh. Gia Đường Duật về nhà cũng nhận ra điều gì đó khác lạ từ cô, nhìn Ninh Nhi ngồi trên giường đan len, anh không chịu được mà bỏ quyển sách trên tay xuống, anh đi đến chỗ cô.

“Ninh Nhi.” Gia Đường Duật lên tiếng.

“Vâng ạ?” Ninh Nhi ngẩn đầu lên nhìn anh.

“Em có chuyện gì giấu anh sao?”

“Không, em có giấu anh cái gì đâu.” Ninh Nhi cười rồi nói, cô không muốn cho anh biết mình đã gặp Từ Lâm Phong vào ngày hôm nay, cô biết Gia Đường Duật lo lắng về chuyện gì, nếu như biết được cô và người đàn ông đó đã gặp mặt nhau sau năm năm không biết anh sẽ lo lắng đến nhường nào nữa. Cô biết anh rất yêu cô, luôn muốn cho cô hạnh phúc và cũng không muốn cô dính dáng đến Từ Lâm Phong nữa, nhưng mà duyên số của cô và người đàn ông ấy có vẻ như chưa hết được, vẫn còn duyên còn nợ, vẫn còn gặp nhau dài dài.

Gia Đường Duật ôm lấy cô vào lòng thật chặt, anh vẫn thấy lo lắng lắm, không biết sao cả ngày nay anh không thể yên tâm và ngồi yên được, ở công ty cứ đứng lên rồi đi qua lại đi lại liên tục khiến cho thư ký cũng thấy kì lạ thay. Ninh Nhi nắm chặt áo anh, cô nói: “Không sao đâu anh.”

Gia Đường Duật như đứa trẻ ngoan gật đầu, chưa đến lúc cô nói cho anh biết chuyện mình gặp lại Từ Lâm Phong được, cô muốn mình tự giải quyết rõ ràng với người đàn ông ấy, sau khi xong hết mọi chuyện rồi cô muốn cùng Gia Đường Duật rời khỏi đây.

“Đi ngủ thôi anh.” Ninh Nhi nhẹ nhàng nói.

Gia Đường Duật gật đầu, anh ôm cô nằm xuống, dường như không nỡ buông tay người con gái này ra một chút nào cả, trong lòng luôn sợ mình sẽ mất cô, anh yêu cô nhiều đến nhường nào nhìn vô cũng có thể thấy rõ được.



Từ Lâm Phong gặp lại Ninh Nhi cứ nghĩ sẽ là một cuộc gặp gỡ sau năm năm thật vui vẻ, chào hỏi nhau một cách đàng hoàng. Nhưng sau khi nhìn thấy đứa nhỏ đi cạnh cô, cùng những lời nói đó của Ninh Nhi khiến anh cảm thấy thật tổn thương làm sao, Từ Lâm Phong dường như chìm vào tuyệt vọng vậy, cả ngày anya nh không khác gì một cái xác vô hồn cả.

Từ Lâm Vũ bên ngoài trở về, sau khi nhìn thấy anh ở nhà thì bất ngờ, cậu cũng nhận ra ba mình có gì đó, nhìn Từ Lâm Phong không được vui cho lắm, Từ Lâm Vũ biết chuyện người lớn mình không nên xía vào, nhưng mà…

Từ Lâm Vũ cầm một li nước ép đến chỗ anh ngồi, cậu đưa tay kéo áo anh rồi hỏi: “Ba, ba sao vậy?”

Từ Lâm Phong cúi xuống nhìn con trai mình, nhớ đến hôm nay con trai ở chỗ Ninh Nhi, anh nhìn con rồi hiểu ra chuyện gì đó.

“Ba không sao.” Anh nhận lấy li nước rồi đáp.

“Ba ổn chứ?” Từ Lâm Vũ lo lắng hỏi.

“Ba không sao, cảm ơn con.” Anh đưa tay lên xoa đầu con trai mình, lúc này mới nhận ra chưa có lần nào anh xoa đầu thằng bé như thế này, dường như anh đều chọn xa lánh con trai mình, một năm cũng không nhìn mặt được bao nhiêu lần, vậy mà…

“Ba…” Từ Lâm Vũ đưa ánh mắt đầy bất ngờ và ngạc nhiên nhìn anh, lần đầu cậu cảm nhận được cái xoa đầu dịu dàng từ ba của mình.

Từ Lâm Phong ngước đầu lên, lúc này mới thấy bản thân mình thật tệ, nếu như để cô biết mình đối xử với con trai như vậy Ninh Nhi có cho anh lại gần cô không? Anh là một kẻ hèn, chỉ biết trốn tránh rồi đổ lỗi cho người khác mà thôi.

Từ Lâm Phong đứng lên, anh cúi người xuống ôm lấy con trai mình vào lòng, anh nói nhỏ: “Ba xin lỗi, con trai.”