Từ Lâm Phong ở trên xe với nhiều suy nghĩ trong đầu, anh không biết thời gian qua Ninh Nhi đã sống như thế nào và làm gì nữa. Anh ngã người ra sau ghế, nghĩ đến cảnh mình sẽ gặp lại cô, cả hai đối mặt nhau, anh sợ…anh sợ cô đã có hạnh phúc mới, một gia đình mới rồi.
Từ Lâm Phong gục đầu xuống, anh nhớ cô, anh thật sự mong mình và Ninh Nhi còn cơ hội đến với nhau lần nữa. Bao năm qua anh vẫn luôn ấm ủ hi vọng nhỏ nhoi này, đúng là anh ích kỉ thật, thanh xuân của Ninh Nhi nhưng anh lại mong cô chỉ nhớ đến mình, cũng chỉ vì anh quá yêu cô nên mới như vậy thôi.
Từ Lâm Phong thở dài, việc gì đến rồi cũng đến, cô đã trở về nước, chắc hẳn Ninh Nhi cũng chuẩn bị tâm lý trước về chuyện cả hai sẽ gặp lại nhau lần nữa mà. Anh tin cô đã nghĩ đến chuyện đó, chỉ là cảm xúc gặp lại nhau của cả hai thì chưa ai biết được gì.
…
Gia Đường Duật ôm cô nằm trong lòng, anh nhìn trần nhà rồi quay xuống nhìn cô, không biết sao anh cảm giác có gì đó không ổn, vừa bất an vừa lo lắng. Cái cảm giác này anh thấy quen lắm, giống như lúc anh nhìn cô ở bên cạnh Từ Lâm Phong vậy. Có khi nào cả hai sắp tới lại gặp nhau không?
Tay anh siết chặt hơn, anh chỉ muốn ôm trọn Ninh Nhi bên cạnh mình như vậy mãi mãi, anh không muốn mất cô, anh cũng không muốn cô gặp lại người đàn ông ấy.
“Duật, ngủ đi anh.” Ninh Nhi nói nhỏ, Gia Đường Duật vội đưa tay vỗ về cô để Ninh Nhi chìm vào giấc lần nữa.
“Anh không muốn mất em.” Gia Đường Duật nói, anh sợ lắm, anh cố gắng đến tận bây giờ mới ở bên cạnh cô như vậy, anh không muốn Từ Lâm Phong xuất hiện đến và cướp cô đi lần nữa, người đàn ông đó không xứng có cô, cũng không đáng được cô yêu nhiều như vậy.
Nếu như lần này họ gặp nhau, anh sẽ không ở phía sau lưng nữa, anh sẽ tiến lên phía trước che chắn cho hai mẹ con cô, bảo vệ Ninh Nhi và giữ cô bên cạnh mình, anh hứa sẽ cho cô một cuộc sống hạnh phúc nhất, một gia đình ba người vui vẻ ở bên nhau, như vậy là đủ rồi, Từ Lâm Phong chỉ làm đau cô mà thôi.
Ninh Nhi cảm nhận được Gia Đường Duật vẫn đang lo lắng chuyện gì đến mất ngủ như vậy, cô dụi đầu vào lòng anh làm nũng, anh nhìn xuống rồi bật cười.
“Ngoan, ngủ đi.”
…
Việc Ninh Nhi trở về làm cho Từ Lâm Phong rất kích động, dường như anh không thể tập trung làm được gì. Từ Lâm Phong ngồi ở công ty mà cứ thấy khó chịu trong người, biết mình hôm nay khó mà xử lý cho xong công việc được, anh đứng lên cầm áo vest rồi rời đi, đầu óc trên mây anh có ngồi ở đây tới tối cũng vậy mà thôi. Từ Lâm Phong về nhà, đúng lúc nhìn thấy Từ Lâm Vũ ra xe đi đâu đó, gần đây anh thấy thằng bé thay đổi nhiều, cứ như ai đó đã làm cho thằng bé chững chạc hơn vậy.
Từ Lâm Phong cũng tò mò con trai mình đi đâu, anh lái xe đi theo sau xe của con mình. Đi được một lúc thì tới nhà của Ninh Nhi, anh cảm thấy lạ đây là nhà của ai, đến khi Từ Lâm Vũ bước xuống xe, trên tay còn cầm bánh ngọt mang đến. Từ Lâm Phong cau mày, lúc này có người bước ra mở cửa, chính là ông Ninh anh liền đứng ngồi không yên rồi. Sao…sao con trai anh lại đến nhà cô? Còn quen biết ba cô như vậy chứ?
Anh kích động bước xuống xe, đúng lúc này Ninh Nhi và con trai đi siêu thị về, cô thấy một người đàn ông lạ đứng trước nhà mình liền đi tới lên tiếng: “Cho hỏi anh tìm ai vậy?”
Từ Lâm Phong nghe thấy giọng cô thì cứng đờ người vài giây, anh quay đầu lại nhìn thì Ninh Nhi cũng đơ theo. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, Gia Đường Phong đứng cạnh không hiểu chuyện gì.
“Ninh…Ninh Nhi?”
“Từ Lâm Phong.” Ninh Nhi nhìn anh, cô cố gắng tỏ vẻ bình thản, dù sao cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi, không ngờ lại gặp anh vào lúc này đó.
“Em…”
“Lâu rồi không gặp.” Ninh Nhi mỉm cười.
Gia Đường Phong đứng cạnh kéo áo cô rồi hỏi: “Mẹ, đó là ai vậy ạ?”
Lúc này anh mới chú ý đến đứa nhỏ đứng cạnh cô, bé trai này vừa gọi cô là mẹ? Cái anh lo lắng đã thành sự thật rồi sao? Ninh Nhi đã làm mẹ, cô đã kết hôn và có gia đình rồi?
“Đó là bạn cũ của mẹ, chào chú đi con.” Ninh Nhi xoa đầu Gia Đường Phong rồi nói.
Đó là ba ruột của con đó.
“Cháu chào chú ạ.” Gia Đường Phong lễ phép nói.
Từ Lâm Phong cứng đờ, cơ mặt của anh giãn ra không nổi.
“Em kết hôn rồi sao?” Anh run rẩy hỏi.
“Đúng vậy, đây là con trai em, chồng em đang đi làm.” Cô bình tĩnh đáp.
“Em có hạnh phúc không?”
“Có chứ, năm năm qua em sống tốt, còn anh như thế nào? Có tốt không?” Ninh Nhi hỏi thăm anh.
“Anh…nhớ em.”
Ninh Nhi tròn xoe mắt nhìn anh, không nghĩ vào khoảnh khắc như vậy người đàn ông này lại có thể nói ra câu đó được.
“Nhưng em đã quên anh rồi.”