Lương Tâm bước ra từ phòng ngủ của con trai mình, cô đóng cửa lại vừa quay người thì thấy Thường Tín đi đến chỗ mình, cô nhìn anh rồi mỉm cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Thường Tín. Thường Tín ôm lấy cô rồi cười: “Anh ra ngoài chút nhé?”
Lương Tâm nhìn anh: “Đến chỗ anh ta sao?”
“Ừm.”
“Cũng đúng thôi mà nhỉ, cô ấy về rồi, hai người có vẻ rất bất ngờ đó.” Lương Tâm bình tĩnh nói.
“Anh chỉ muốn giúp cậu ấy thôi, em đừng nghĩ nhiều.” Thường Tín hôn lên trán cô rồi bảo.
Lương Tâm lắc đầu: “Không sao, anh đi đi, em không nghĩ gì nhiều đâu.”
Thường Tín gật đầu, anh buông cô ra rồi quay người đi. Lương Tâm đưa mắt nhìn anh, Ninh Nhi rời đi suốt năm năm, bây giờ bất ngờ quay vê, người biết trước lại là Thường Tín khiến cho anh không khỏi tò mò. Nhưng người bất ngờ nhất có lẽ là Từ Lâm Phong, người đàn ông đó mãi không quên được cái tên Ninh Nhi ấy, bao năm qua lựa chọn cách trốn tránh, còn đổ mọi tội lỗi lên đầu Từ Lâm Vũ, cô cảm thấy đáng thương cho đứa nhỏ ấy.
Lương Tâm thở dài, cô quay người đi về phòng. Năm đó Thường Tín chọn chịu trách nhiệm với cô, vì mang thai nên anh và cô tiến đến hôn nhân. Mặc dù thời gian đầu Thường Tín chưa hoàn toàn thật lòng với cô, nhưng bây giờ thì khác rồi, cô có lẽ đã thật sự yêu cô, Lương Tâm cũng rất hài lòng với cuộc sống lúc này, không cần suy nghĩ nhiều, không lo sợ, một nhà ba người hạnh phúc. Nhưng Từ Lâm Phong thì khác, vẫn còn vấn vương Ninh Nhi, vẫn muốn gặp lại cô ấy và bắt đầu cuộc sống mới. Đã năm năm rồi, đến lúc nên quên đi thôi.
…
Thường Tín đến quán bar mà Từ Lâm Phong và mình hay đến đó, anh vừa tới đã thấy Từ Lâm Phong ngồi đấy đợi mình, anh cũng không quá bất ngờ, vì anh biết người đàn ông này đang rất sốt ruột và muốn nghe tin tức của Ninh Nhi lắm đây mà.
Anh đi đến bàn ngồi xuống, Từ Lâm Phong cũng không vòng vo liền đi thẳng vào vấn đề: “Cậu…nghe tin đấy ở đâu?”
“Tôi nhìn thấy cô ấy ở bệnh viện.” Thường Tín đáp.
“Cô ấy đi với một người đàn ông lạ, lí do về nước là do mẹ cô ấy bị bệnh, nghe đâu là bệnh nặng đến mức nhập viện nên phải về chăm sóc cho bà ấy.” Thường Tín bình tĩnh đáp.
Từ Lâm Phong nghe xong cau mày, anh lại hỏi: “Bệnh viện nào?”
“Đông Á, tôi gặp cô ấy cũng không lâu đâu, mới gần đây thôi.” Thường Tín nói tiếp.
Từ Lâm Phong nghe xong thì bất ngờ, gần đây thì có lẽ cô cũng có mặt ở bệnh viện đó, lúc ấy Từ Lâm Vũ cũng nhập viện. Có khi anh đã lướt qua cô mà bản thân không hề hay biết, chết tiệt, nếu lúc đó chịu đến thăm bệnh Từ Lâm Vũ thường xuyên hơn có lẽ đã gặp được cô rồi.
“Cậu tính tìm cô ấy à?” Thường Tín hỏi.
“Ừ.” Từ Lâm Phong cầm li rượu lên rồi đáp, anh làm sao bỏ lỡ cơ hội này được chứ, việc gặp lại cô như thế này anh rất mong chờ suốt năm năm qua rồi, người con gái anh vẫn nhớ mỗi đêm đấy, anh mãi khoongq uên được cô, cho dù là kiếp này hay kiếp sau. Anh cảm nhận được mình và cô vẫn còn duyên còn nợ, anh muốn gặp lại cô, muốn xin cô cho mình một cơ hội.
“Tôi mong cậu đừng quá hi vọng về chuyện này, dù sao cô ấy cũng đã rời đi suốt năm năm, thời gia đó có lẽ cô ấy đã lập gia đình rồi, có khi cũng có chồng có con, cậu tốt hơn đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa.” Thường Tín nói thêm.
Từ Lâm Phong đen mặt lại, anh biết chuyện đó chứ, anh cũng đã nghĩ tới vấn đề đấy rồi, nhưng cho anh một chút hi vọng được không? Anh vẫn còn yêu Ninh Nhi rất nhiều, nếu như không có Từ Lâm Vũ, nếu như anh không mắc sai lầm năm đó có lẽ lúc này đã thành chồng của Ninh Nhi và có một gia đình hạnh phúc rồi.
“Tôi sẽ xem xét.” Từ Lâm Phong đáp xong đứng lên rời đi, Thường Tín ngồi đó nhìn anh, anh biết người đàn ông này vẫn còn vấn vương Ninh Nhi lắm, nói muốn quên cũng không phai là quên được. Dù sao họ cũng quen biết nhau từ khi đi học, sau khi tốt nghiệp rồi đi làm, cả hai bên gia đình cũng thân thiết. Vì chuyện của Đường Vy và đứa con riêng ấy mà phá tan tất cả, nếu như năm đó Từ Lâm Phong không đi du học, không gặp phải tai nạn và không quen biết Đường Vy thì may mắn rồi. Nhưng đó chỉ là giá như, việc đã xảy ra rồi có muốn thay đổi cũng không được nữa.
Thường Tín nhìn li rượu trên tay rồi thở dài, duyên duyên số số, không biết hai người này sẽ đi về đâu đây? Ninh Nhi lựa chọn về nước, có lẽ cô cũng đã nghĩ đến chuyện việc gặp lại Từ Lâm Phong rồi. Lúc anh nhìn thấy cô ở bệnh viện, bên cạnh cô có một người đàn ông đi cùng, tuy chỉ lướt qua nhưng anh chắc chắn đó là Gia Đường Duật, người đàn ông đó vẫn yêu cô nhỉ? Theo đuổi cô lâu như vậy rồi cuối cùng cũng ở bên cạnh Ninh Nhi. Mà…anh ta đúng là tốt thật, biết quan tâm và yêu cô đúng cách.
Nếu là anh…anh cũng chọn Gia Đường Duật.
Nhưng đó cũng chỉ là anh nghĩ thôi, nghe theo lí trí hay con tim còn phụ thuộc vào Ninh Nhi nữa. Xem ra sóng gió sắp đến nữa rồi.