Chương 86: Cô Ấy Về Rồi

Vui chơi một vòng thì cả ba cũng biết mệt rồi, Ninh Nhi và hai đứa nhỏ ngồi một góc ở đó, Gia Đường Duật cứ như bảo mẫu vậy, anh đi rồi về với ba li nước trên tay, anh đưa cho hai đứa nhỏ trước rồi đưa cho Ninh Nhi sau. Cô nhận lấy li nước rồi nhìn anh cười, Gia Đường Duật vốn không thích chỗ đông người, hôm nay lại vì cô và con đồng ý đến chỗ này khiến cô rất vui đó.

“Cảm ơn anh.” Ninh Nhi mỉm cười nói.

Gia Đường Duật lắc đầu, anh ngồi xuống lấy khăn lau mồ hôi cho cô, Ninh Nhi hom nay chơi rất vui và thoải mái, như vậy anh cũng yên tâm hơn, cứ sợ cô lo nghĩ về chuyện của Từ Lâm Phong và con trai, nhưng thấy cô lúc này anh bớt lo hơn rồi.

Hai đứa nhỏ ngồi đó thủ thỉ với nhau, từ nãy đến giờ nhìn cô và Gia Đường Duật bám lấy nhau khiến cả hai nghĩ mình như bóng đèn sáng chói vậy. Gia Đường Phong kéo áo Từ Lâm Vũ thở dài, còn cậu chỉ biết cười rồi xoa đầu em trai. Nhưng mà…ngày vui hôm nay sắp kết thúc rồi.

Loay hoay cũng đã gần đến chiều, tới lúc về nhà rồi, cả bốn cũng rời khỏi công viên giải trí rồi đi dùng bữa ở nhà. Ăn xong thì lên xe về nhà, ngồi trên xe Gia Đường Phong đã mệt mà ngủ thϊếp đi bên cạnh Từ Lâm Vũ, cậu vẫn còn tỉnh táo, dường như không biết mệt một chút nào cả.

“Làm phiền cháu quá.” Ninh Nhi lên tiếng.

“Không sao ạ, cháu cũng muốn ở cùng với em ấy.” Từ Lâm Vũ mỉm cười đáp, cậu nhìn Gia Đường Phong đang ngủ say, nhìn thật đáng yêu đó, đúng là một cậu bé ngoan.

Gia Đường Duật quan sát cậu qua gương chiếu hậu, đi một lúc thì đến nhà, Ninh Nhi mở cửa xe ôm Gia Đường Phong vào nhà, còn anh bảo cũng đã trễ, đến lúc nên đưa Từ Lâm Vũ về nhà rồi.

Ninh Nhi thấy cũng hợp lý, cũng đã hết ngày nghỉ rồi, cô chỉ đành tiếc nuối vẫy tay chào tạm biệt cậu bé mà thôi. Nhìn cánh cửa đóng lại, chiếc xe rời đi, Ninh Nhi có chút buồn, không biết khi con trai ngủ dậy cô nên nói sao với thằng bé đây.

“Thật là…” Ninh Nhi thở dài, vội vội vàng vàng ôm Gia Đường Phong đang ngủ say vào trong.

Còn phía bên này thì…

Từ Lâm Vũ cảm nhận được Gia Đường Duật đang quan sát mình từ nãy đến giờ, dù sao cũng là con của Từ Lâm Phong, độ nhạy bén cũng phải giống ba một chút chứ.

“Chú đang nghi ngờ cháu sao?” Từ Lâm Vũ hỏi.

“Không có, sao cháu lại hỏi vậy?” Gia Đường Duật đáp.

“Vì từ lúc đi đến công viên đến giờ chú luôn nhìn cháu, ánh mắt của chú rất khác.” Cậu bình tĩnh nói.

Gia Đường Duật bật cười, đúng là con của Từ Lâm Phong có khác, thông minh như ba nó vậy.

“Không có gì đâu, cháu nghĩ nhiều rồi.” Gia Đường Duật đáp.

Từ Lâm Vũ nghe vậy cũng không nói gì thêm nữa, cậu im lặng nhìn ra cửa sổ, đúng thật là muốn ở lại với Gia Đường Phong quá đi, nhưng nếu cậu không về nhà nhất định sẽ bị nghi ngờ, còn ở lại nhà của người lạ như thế, nếu để ba biết được lại nghĩ cậu đi gây thêm rắc rối cho ông rồi bắt ông giải quyết.

Đi được một lúc thì đến biệt thự Từ gia, Gia Đường Duật dừng xe lại, anh nhìn Từ Lâm Vũ đang mở cửa bước xuống thì vội lên tiếng: “Này.”

“Dạ?” Từ Lâm Vũ dừng tay lại, cậu nhìn về phía anh.

“Nếu có chuyện gì, hãy đến tìm chú, nhớ nhé.” Gia Đường Duật quay lại nhìn thẳng về phía Từ Lâm Vũ mà nói.

Cậu không hiểu cho mấy, nhưng mà cảm giác Gia Đường Duật đang lo lắng cho mình, cậu chỉ đành gật đầu đồng ý rồi nói tạm biệt với anh, sau đó bước xuống xe đi vào nhà.

Anh ngồi trên xe thở dài, sống ở ngôi nhà như thế này chắc thằng bé cũng không vui vẻ thỏa mái gì mấy. Từ Lâm Phong, hi vọng anh có thể đối xử tốt với thằng bé hơn một chút. Gia Đường Duật cũng không tiện ở lại đây thêm, anh vội vôi vàng vàng quay xe về nhà với vợ con của mình.

Anh vừa rời đi thì Từ Lâm Phong về đến nhà, nhìn thấy chiếc xe vừa chạy đi Từ Lâm Phong có chút khó hiểu, chiếc xe đó rất đắt tiền, cũng không phải xe nhà anh, ai đưa thằng bé về vậy nhỉ?

Từ Lâm Phong vào nhà vừa về đã thấy con trai ở ngoài vườn đang tưới cây tưới hoa, anh đứng đó nhìn mà không nói gì, đến khi Từ Lâm Vũ quay lại thấy anh mà giật mình làm rơi bình nước trên tay.

“Ba.” Từ Lâm Vũ cúi đầu.

“Nghe quản gia nói con đến nhà bạn, con đã có bạn à?” Từ Lâm Phong hỏi.

“Vâng.”

“Ba tò mò đấy, rất muốn gặp người bạn này của con.” Từ Lâm Phong nói.

“Không tiện đâu ạ…” Từ Lâm Vũ vội từ chối.

Anh cau mày: “Con đang che giấu chuyện gì à?”

“Dạ không, không có.” Cậu vội lắc đầu đáp.

Từ Lâm Phong vốn không quan tâm đến chuyện của con trai lắm, thấy thằng bé không muốn nói anh cũng không ép nữa. Anh quay người đi vào nhà, Từ Lâm Vũ đứng đó mới dám thở nhẹ ra, cứ tưởng là bị ba hỏi sâu hơn nữa chứ. Cậu không muốn ba biết nhiều về Gia Đường Phong.

Mà trước nay ba cũng đâu quan tâm cậu, chuyện gì phải để mắt đến chứ?

Từ Lâm Vũ cũng không nghĩ gì nhiều, cậu tưới cây cho xong rồi vào nhà mà thôi.



Gia Đường Phong ngủ dậy không thấy Từ Lâm Vũ nữa có chút buồn, Ninh Nhi cũng cố an ủi con để con vui lên, đúng là rắc rối thật mà…

Gia Đường Phong ủ rủ ngồi một góc, Gia Đường Duật về thấy vậy cũng chỉ biết bất lực theo cô.

“Buồn một chút rôi thôi ấy mà.” Anh an ủi cô.

Ninh Nhi cũng chỉ biết thở dài, đúng là con trai cô quá thích Từ Lâm Vũ rồi, cứ như bám mãi không buông thằng bé mà thôi.

Đến khuya Gia Đường Phong mới chịu đi ngủ, cô vỗ về một lát rồi đứng dậy về phòng, vừa đóng cửa lại thì thấy Gia Đường Duật ngồi đó làm cô giật hết cả mình.

“Anh chưa ngủ sao? Hôm nay đi nhiều như vậy mà.” Cô đi đến hỏi chuyện.

“Anh ổn, anh không sao.” Gia Đường Duật đáp.

Ninh Nhi cứ thấy anh là lạ, dường như đang giấu cô chuyện gì đó vậy.

“Hai hôm nay trông anh lạ lắm, anh đang giấu em cái gì à?” Cô ngồi xuống hỏi.

Gia Đường Duật quay sang nhìn cô, anh nghiêm túc hỏi: “Em muốn biết sao?”

Cô thấy khó hiểu nhưng vẫn gật đầu.

Gia Đường Duật đứng lên, anh đi lại tủ lấy tập tài liệu mình đã chuẩn bị từ trước đưa cho cô xem. Ninh Nhi tò mò cầm lấy, mở ra xem một chút thì đứng đơ như tượng.

Từ Lâm Vũ…là con trai của Từ Lâm Phong?

Cô trợn tròn hai mắt, không thể như thế được, tại sao cô lại…

“Bất ngờ lắm phải không? Anh cũng vậy đó.” Gia Đường Duật nói.

“Anh cũng nghĩ chuyện ngăn cản hai đứa nhỏ làm bạn với nhau, nhưng trẻ con vô tội.” Gia Đường Duật ngồi xuống rồi nói.

Ninh Nhi cố giữ bình tĩnh, cô ngồi xem hết những thông tin liên quan đến Từ Lâm Vũ suốt mấy năm qua. Cô cảm thấy thương xót cho đứa nhỏ này, không ngờ Từ Lâm Phong và Đường Vy lại đối xử với con mình như vậy.

“Anh nói đúng.” Ninh Nhi bỏ tờ giấy xuống và đáp.

“Trẻ con vô tội.” Cô nói.

Gia Đường Duật mỉm cười, anh ôm lấy cô: “Đúng vậy, anh cũng thấy thương cho thằng bé.”

Ninh Nhi gật đầu: “Em cũng không nghĩ trái đất tròn như vậy, hèn gì hai đứa nhỏ lại thân thiết với nhau nhanh như vậy.”

Vì chúng là anh em cùng cha khác mẹ, máu mủ ruột thịt luôn có liên kết với nhau. Ban đầu cô cũng thấy lạ, giờ thì hiểu rồi.

Cô nhắm mắt lại, cô không nghĩ vì chuyện năm đó mà Từ Lâm Phong vẫn chưa quên được, anh còn chọn cách tránh né như vậy. Từ Lâm Vũ là đứa trẻ ngoan, thằng bé tự làm mình bị thương như vậy chỉ muốn được anh quan tâm đến thôi, nhưng người đàn ông này lại máu lạnh và vô tâm như vậy. Đến lúc gặp lại Gia Đường Phong anh sẽ phản ứng như thế nào chứ? Ninh Nhi thật sự không dám nghĩ đến, cô cũng không muốn con mình nhận người ba này chút nào.



Từ gia.

Từ Lâm Phong sang phòng của con trai, Từ Lâm Vũ đã ngủ, anh nhìn con một lát rồi rời khỏi phòng, gần đây thấy con trai ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn anh có chút lạ. Không biết là ai đã thay đổi được thằng bé, hình như là từ hôm ở bệnh viện đến giờ Từ Lâm Vũ như biến thành người khác vậy.

Nhưng cũng do anh vô tâm, không hề đến thăm thằng bé một cách tử tế nên giờ cũng chẳng biết chuyện gì. Từ Lâm Phong quay về bàn làm việc của mình, anh ngồi xuống rồi thở dài, xoay ghế nhìn ra cửa sổ, trong đầu anh vẫn nghĩ đến Ninh Nhi và chuyện năm đó. Con cũng đã lớn, cũng năm năm trôi qua rồi, nhưng có lẽ anh vẫn không thể quên được người con gái ấy, cả đời cũng không thể quên được.

Lúc này điện thoại anh đổ chuông, Từ Lâm Phong cầm lên xem thì thấy Thường Tín gọi đến, đã lâu rồi anh không liên lạc với Thường Tín, bây giờ cậu ta cũng có gia đình rồi, còn đang rất hạnh phúc, anh có chút ghen tị đó.

“Tôi đây, lâu quá rồi nhỉ?” Từ Lâm Phong bắt máy.

[Có tin cho cậu này.]

“Tin gì?”

[Cô ấy quay về rồi, Ninh Nhi ấy.]