Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thêm Một Lần Yêu

Chương 85: Gia Đình Thật Sự

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ Lâm Vũ đến chơi làm cho Gia Đường Phong rất vui, hai đứa nhỏ vẫn quấn lấy nhau như thường, Ninh Nhi cũng rất vui nên cô không làm phiền dến cả hai.

Loay hoay cả ngày thì cũng đến tối, Từ Lâm Vũ và Gia Đường Phong nắm lấy tay nhau đi vào bếp nhìn cô, cả hai có vẻ đang muốn xin điều gì đó mà không có đủ can đảm. Ninh Nhi vừa lấy bánh ra khỏi lò, xoay người nhìn thấy hai đứa đứng sau thì giật mình: “Hai đứa này…”

“Mẹ…có thể để anh ấy ngủ lại không?” Gia Đường Phong nhìn cô rồi hỏi.

Ninh Nhi bật cười: “Được chứ, nhưng mà ba mẹ con có đồng ý không?”

Cô quay sang nhìn Từ Lâm Vũ rồi hỏi. Cậu gật đầu, dù sao ngày mai cũng là chủ nhật, cậu đã gọi điện báo cho quản gia biết một tiếng rồi. Ninh Nhi thấy vậy chỉ cười: “Nếu gia đình đã cho phép rồi mẹ cũng không còn gì để nói nữa.”

Cả hai đứa nhỏ nghe xong liền mừng rỡ, Gia Đường Phong nắm lấy tay Từ Lâm Vũ chạy về phòng, Ninh Nhi chỉ biết đứng đó nhìn theo rồi lắc đầu. Cô nhìn cái bánh mình vừa nướng rồi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, quái lạ, đã trễ vậy rồi sao Gia Đường Duật vẫn chưa về vậy nhỉ?

Vừa nghĩ đến chuyện có nên gọi điện thoại cho anh không thì cửa nhà được mở ra, cô nghe thấy liền chạy ra ngoài xem, thấy Gia Đường Duật về nhà cô yên tâm rồi.

“Anh đã về.” Ninh Nhi đến cầm lấy áo vest cho anh.

Gia Đường Duật gật đầu: “Hôm nay anh về hơi trễ.”

“Không sao, anh bận mà.” Ninh Nhi cười đáp.

“Em đã chuẩn bị nước tắm rồi, anh đi tắm đi.” Ninh Nhi nói thêm.

Gia Đường Duật gật đầu, bước vào nhà anh đã nghe thấy tiếng hai đứa nhỏ, Gia Đường Duật xoay người lại hỏi cô: “Từ Lâm Vũ đến sao?”

“Vâng, thằng bé tối nay sẽ ở lại, đã xin phép gia đình rồi.” Ninh Nhi đáp.

Gia Đường Duật nghe xong cũng không nói gì, xem ra Từ Lâm Phong để con mình tự thân vận động rồi. Anh lấy quần áo vào phòng tắm, ngâm mình trong nước ấm Gia Đường Duật mới giảm bớt sự căng thẳng và mệt mỏi cả ngày hôm nay. Lúc chiều nhận được tài liệu từ thư kí anh rất hoảng, không nghĩ Từ Lâm Vũ là con trai của Từ Lâm Phong, cậu bé chính là nguyên nhân dẫn đến sự việc năm đó. Nếu như Đường Vy không mang thai, nếu như Từ Lâm Phong không trốn tránh có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.

Gia Đường Duật lắc lắc đầu, anh không muốn nghĩ đến mấy chuyện đó nữa, những chuyện này không liên quan đến trẻ con, hai đứa nhỏ vô tội, việc của người lớn phải có cách giải quyết, anh không muốn như Từ Lâm Phong luôn lấy chuyện của mình đổ lên đầu Từ Lâm Vũ như thế.

Gia Đường Duật muốn được thoải mái hơn, tắm xong anh liền ra ngoài, vừa bước ra đã thấy Gia Đường Phong và Từ Lâm Vũ trong bếp đang phụ cô dọn món lên bàn. Anh đứng nhìn hai đứa nhỏ rồi bật cười, đây mới là bình yên, đây mới là gia đình, anh chỉ muốn cho cô và các con luôn mỉm cười vui vẻ sống qua ngày mà thôi. Gia Đường Duật bỏ khăn tắm sang một bên, anh đi đến phụ hai đứa nhỏ một tay.

“Ba.” Gia Đường Phong nhìn anh.

“Chào chú.” Từ Lâm Vũ cúi đầu chào anh.

Gia Đường Duật cũng gật đầu, anh bảo: “Ba phụ hai đứa, mau giúp mẹ cho xong rồi còn ăn cơm.”

Đây mới là gia đình, không có thù hận cũng không có đau thương.



Xong bữa tối, hai đứa nhỏ cũng ngoan ngoãn về phòng ngủ. Vì ông Ninh ở lại bệnh viện với vợ nên phòng của ông cô để cho hai đứa dùng, nhìn thấy Gia Đường Phong cười tươi cả ngày nay cô cũng vui lây.

Gia Đường Duật nằm trong phòng đợi cô nãy giờ, anh nằm đó nhìn Ninh Nhi đang lau tóc, không chịu được nữa Gia Đường Duật ngồi lên, anh tiến đến chỗ cô rồi nhẹ nhàng lau tóc cho Ninh Nhi.

Ninh Nhi có chút giật mình, cô cũng ngồi yên để anh lau tóc rồi sấy khô cho mình. Gầnđây Gia Đường Duật cũng ở gần với cô hơ hơn khiến cô rất vui, còn Gia Đường Duật thấy Ninh Nhi không nói gì anh cũng rất vui, cô đã đồng ý ở bên cạnh mình.

“Xong rồi.” Anh nhẹ nhàng nói.

Nói xong thì Gia Đường Duật đưa tay ôm lấy cô lên. Ninh Nhi hoang mang không hiểu chuyện gì, cô vội đưa tay ôm lấy anh, cả hai bốn mắt nhìn nhau, Ninh Nhi bĩu môi: “Làm em giật mình đấy.”

“Anh không chờ nổi nữa rồi, đi ngủ thôi.” Gia Đường Duật cười nói, anh ôm cô lên giường, cứ thế mà ôm chặt lấy cô không buông, có vẻ như Gia tổng của chúng ta chỉ muốn đi ngủ với cô mà thôi.

Ninh Nhi nằm trong lòng anh, cảm thấy hôm nay anh rất lạ, nhưng cô cũng không hỏi gì thêm, nếu anh muốn nói sẽ nói cho cô biết, cô không việc gì phải ép người. Ninh Nhi nắm lấy áo anh, Gia Đường Duật cũng cảm nhận được, anh cúi đầu xuống nhìn cô, nếu như anh nói ra chuyện Từ Lâm Vũ là con trai của người đàn ông đó cô sẽ phản ứng như thế nào đây? Ninh Nhi có vẻ rất thích Từ Lâm Vũ, anh không muốn vì chuyện này mà cô xa lánh thằng bé.

Chỉ nằm một chút thôi cô đã ngủ say không biết gì rồi, Gia Đường Duật chỉ cười rồi nhắm mắt lại, có lẽ hôm nay chăm sóc hai đứa nhỏ cô đã mệt nhiều rồi.



Sáng hôm sau.

Gia Đường Duật ngồi xem tin tức trên máy tính của mình, còn Gia Đường Phong và Từ Lâm Vũ đã thức, hai đứa nhỏ đang quấn lấy cô ở trong bếp, Ninh Nhi nói hôm nay sẽ làm bánh nên có vẻ hai bạn nhỏ vui lắm.

Gia Đường Duật chỉ biết ngồi ở đó nhìn rồi cười mà thôi, đúng lúc này ông Ninh quay về, cả đêm ở bệnh viện với vợ nên bây giờ ông muốn nghỉ ngơi. Nhìn bốn người và căn nhà náo nhiệt, ông chỉ mỉm cười, nhìn cứ như một gia đình bốn người hạnh phúc vậy, phải chi nó thành sự thật thì ông cũng yên tâm về con gái mình rồi.

Ninh Nhi thấy ba về liền chạy ra xem, Gia Đường Phong và Từ Lâm Vũ cũng vậy.

“Cháu chào ông ạ.” Cả hai đứa đồng thanh nói.

Ông Ninh cười cười rồi gật đầu: “Ba về nghỉ ngơi, chiều lại vào với mẹ con.”

“Vậy ạ, vậy ba vào ăn sáng chung với tụi con luôn.” Ninh Nhi nói.

Ông Ninh đồng ý, Gia Đường Duật cũng hiểu ý, anh liền cất máy tính của mình đi rồi cùng ông ngồi vào bàn ăn. Cứ thế cả nhà cùng nhau dùng bữa sáng. Ngồi ăn chung mới biết Từ Lâm Vũ đến chơi, ông cũng không ý kiến gì về chuyện này, chỉ là nhìn thấy thằng bé đến vui nhà vui cửa hơn mà thôi. Gia Đường Phong rất thích người anh này, phải chi hai đứa nhỏ là anh em thì hay biết mấy.

Ăn xong ông Ninh cũng đứng dậy về phòng nghỉ ngơi, Ninh Nhi cùng các dọn dẹp. Xong xuôi hết mọi chuyện cô đứng nhìn đồng hồ, hôm nay cũng là chủ nhật, lại còn sớm như vậy nên Ninh Nhi nghĩ ra gì đó.

“Nè hai đứa, có muốn đi chơi không?” Cô hỏi.

“Được sao ạ?” Gia Đường Phong hớn hở đứng lên nhìn cô rồi hỏi.

“Được chứ, đi cùng nhé Lâm Vũ.” Cô nhìn về phía Từ Lâm Vũ rồi nói.

Cậu vui vẻ gật đầu đồng ý, Gia Đường Duật ngồi cạnh cũng lên tiếng: “Anh lấy xe đưa cả ba đi.”

“Có được không?” Cô quay đầu lại nhìn anh.

“Anh bận mà?”

“Không bận, lâu rồi cũng không dành thời gian cho con và em.” Gia Đường Duật cười đáp.

Từ Lâm Vũ nghe vậy có chút chạnh lòng, phải chi ba cậu được một phần như Gia Đường Duật thì hay biết mấy.

Cứ thế mọi người chuẩn bị đồ đạc ra ngoài với nhau, Gia Đường Duật đóng cửa xe lại, anh về ghế lái của mình, nhìn Ninh Nhi ngồi cạnh, anh quay sang thắt dây an toàn cho cô.

“Cảm ơn anh.” Cô mỉm cười.

“Không có gì.”

“Nhìn kìa, ba mẹ em lại thể hiện tình cảm nữa rồi.” Gia Đường Phong quay sang nói nhỏ với Từ Lâm Vũ.

Cậu chỉ biết bật cười: “Em thật là…”

Em phải cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi có một gia đình như thế này đi, Từ Lâm Vũ luôn mơ ước có gia đình như thế này đấy.

Cả bốn xuất phát, địa điểm chính là công viên giải trí.



Công viên.

Vì hôm nay là ngày chủ nhật nên ở đây rất đông, Ninh Nhi nhìn ngang nhìn dọc ở đâu cũng thấy ngột ngạt, cô quay sang nhìn anh thì thấy anh tỏ vẻ rất bình thường, còn hai đứa nhỏ đã sáng mắt lên từ khi nào không hay rồi. Cô chỉ cười trong bất lực, dẫn Từ Lâm Vũ và Gia Đường Phong đi chơi trò này đến trò khác.

Gia Đường Duật không nói gì, anh chỉ im lặng đi theo sau giữ đồ dùm cả ba, Ninh Nhi đúng là ham vui mà.

Nhưng mà nhìn cô cười tươi như vậy, anh cũng thấy hạnh phúc theo, cả hai đứa nhỏ nữa, ước gì cả bốn là một gia đình thật sự thì tốt biết mấy.
« Chương TrướcChương Tiếp »