Chương 84: Con Của Ai

Mấy ngày nhập viện của hai đứa nhỏ Từ Lâm Vũ và Gia Đường Phong đều quấn lấy nhau, người ngoài nhìn vào còn tưởng là anh em ruột vậy. Nhìn cả hai chơi chung với nhau rất hòa hợp khiến cho Ninh Nhi rất vui, nhưng cũng đến lúc Gia Đường Phong xuất viện, Từ Lâm Vũ cũng vậy. Ngày cuối ở bệnh viện, Từ Lâm Vũ nhìn Gia Đường Phong đang ngủ say, Ninh Nhi đi về phòng thấy cậu vẫn ngồi đó không đi ngủ liền hỏi.

“Sao con không ngủ?” Ninh Nhi hỏi chuyện.

“Con…ngày mai là không gặp em ấy rồi.” Từ Lâm Vũ nói.

Ninh Nhi bật cười, cô xoa đầu Từ Lâm Vũ: “Con có thể đến chơi với em ấy mà.”

“Thật sao ạ?” Từ Lâm Vũ nghe vậy liền mừng rỡ.

“Thật chứ, con có thể đến bất cứ lúc nào, mẹ con cô luôn chào đón.” Ninh Nhi đáp, nói xong cô quay lưng đi lấy giấy bút ghi gì đó, ghi xong liền đưa cho Từ Lâm Vũ.

“Đây là địa chỉ nhà và số điện thoại của cô, cháu có thể đến bất cứ lúc nào.” Ninh Nhi đưa cho Từ Lâm Vũ.

Từ Lâm Vũ liền giữ lấy, cậu nhìn dòng chữ trên mặt giấy liền mỉm cười, cứ nghĩ mình sẽ không gặp được hai mẹ con họ nữa, cuối cùng vẫn còn cơ hội, thật may quá.

Ninh Nhi có thể thấy Từ Lâm Vũ rất thích con trai mình, Gia Đường Phong cũng vậy, hai đứa nhỏ cứ như có mối liên kết từ trước vậy. Nhưng mà như vậy cũng tốt, cuối cùng con cô cũng có bạn, Từ Lâm Vũ cũng vui vẻ hơn rồi, mấy hôm gặp nhìn thằng bé cứ ủ rủ một mình, nhìn trông có vẻ rất cô đơn và buồn bã.

“Mà này, hứa với cô một chuyện.” Ninh Nhi ngồi xuống rồi nhẹ nhàng bảo.

“Vâng?” Từ Lâm Vũ ngẩng đầu lên nhìn cô.

“Đừng để mình bị thương nữa nhé, tuy cô không hiểu rõ mọi chuyện của cháu, nhưng là cơ thể của mình, phải biết trân trọng và bảo vệ bản thân có biết không?” Ninh Nhi nhìn cậu nói.

Từ Lâm Vũ nhìn cô, ba mẹ cậu trước đây còn chưa nói được những lời như thế này, ấy vậy mà một người lạ như cô lại quan tâm đến từng chi tiết nhỏ như vậy, Từ Lâm Vũ gật đầu đồng ý.

“Cháu biết rồi.” Cậu đáp.

Ninh Nhi xoa đầu Từ Lâm Vũ: “Nếu có chuyện gì cứ gọi cho cô, cô sẽ giúp cháu.”

“Kể từ bây giờ, cháu không còn cô đơn nữa.” Ninh Nhi nhẹ nhàng bảo.

Từ Lâm Vũ đỏ mặt: “Cảm…cảm ơn cô rất nhiều ạ.”

Ninh Nhi ôm lấy Từ Lâm Vũ vỗ về, một cậu bé đáng yêu như vậy tại sao gia đình thằng bé lại hắt hủi như thế chứ? Cô có thể thấy rõ Từ Lâm Vũ chịu nhiều tổn thương như thế nào, mặc dù không phải con cô đứt ruột sinh ra nhưng cô rất thương đứa trẻ này, nhìn Từ Lâm Vũ cô lại nhớ đến người đàn ông đó, thật giống anh ta hồi nhỏ làm sao.



Ngày hôm sau.

Vậy là cả hai đã khỏi bệnh và được về nhà, sau khi làm thủ tục xuất viện Từ Lâm Vũ đứng đó vẫy tay chào tạm biệt Ninh Nhi và Gia Đường Phong, mặc dù thằng bé có chút không nỡ nhưng bệnh viện không phải là nơi nên ở lại mãi được.

Từ Lâm Vũ đứng đó, quản gia cũng nhanh chóng chạy đến làm thủ tục cho cậu rồi xuất viện về nhà. Ông mang hành lí của cậu ra xe, Từ Lâm Vũ đi theo sau. Ngồi trên xe, Từ Lâm Vũ nhìn ra cửa sổ, cậu nhớ lại những ngày ở cùng Gia Đường Phong rồi bật cười, thật sự lúc đấy rất vui, cậu còn mong mình có thể ở bên cạnh mẹ con hai người họ mãi mãi cũng được. Mặc dù cậu chỉ là người lạ nhưng vẫn được Ninh Nhi quan tâm chăm sóc, cô nấu những món ngon đều đem đến cho cậu và Gia Đường Phong ăn tẩm bổ, ba mẹ ruột của cậu chưa từng quan tâm đến con mình như vậy, thế mà một người lạ lại…

Từ Lâm Vũ lúc này ước mình là con trai của Ninh Nhi thì tốt biết mấy, vậy là cậu có một người mẹ biết yêu thương con cái, một đứa em trai thật đáng yêu và cùng thằng bé chơi đùa mỗi ngày, trải qua vui vẻ và hạnh phúc cùng nhau, không có nhiều tổn thương và bị bỏ rơi phía sau như thế này. Từ gia…chính là mồ chôn của Từ Lâm Vũ, nó không phải là nhà, chỉ là cánh cửa địa ngục bắt cậu luôn bước vào đó mà không thể quay đầu đi ra được.

Từ Lâm Vũ thở dài, cậu nhìn quản gia ngồi bên cạnh rồi hỏi: “Quản gia, nhóm máu RH là sao vậy ạ?”

Quản gia nghe cậu hỏi thì thấy lạ: “Sao vậy ạ?”

“Cháu chỉ tò mò thôi.” Từ Lâm Vũ đáp.

“Nhóm máu đó là nhóm máu hiếm, ít người thuộc nhóm máu ấy. Nên những người có nhóm máu RH đều phải rất cẩn thận, vì nếu có tai nạn xảy ra hay bị thương nặng sợ không có máu truyền cấp cứu kịp thời.” Quản gia đáp.

Từ Lâm Vũ nghe xong thì ô lên, cậu còn nhỏ không hiểu mấy chuyện này, chỉ là hôm cấp cứu của Gia Đường Phong, cậu ở bên ngoài đợi đã nghe bác sĩ nói với Ninh Nhi như thế, gia đình phải nên cẩn thận trong việc chăm sóc thằng bé. Đó cũng là lí do mà Ninh Nhi đã rất lo lắng cho con mình, nếu như có chuyện gì bệnh viện lại không có máu sẵn thì e rằng…

“Cậu chủ cũng nhóm máu đấy đấy ạ.” Quản gia nói.

“Cháu sao?” Từ Lâm Vũ bất ngờ.

“Đúng rồi ạ, vậy nên cậu chủ hãy cẩn thận, đừng để mình bị thương nữa.” Quản gia quan tâm cậu rồi khuyên nhủ.

Từ Lâm Vũ bất ngờ, cậu vốn không biết mình mang nhóm máu gì. Nếu quản gia nói vậy rồi thì cậu nghe theo vậy, thật ra…cậu nghe lời của Ninh Nhi dặn mình trước đó hơn.



Một tuần sau.

Kể từ ngày hôm đó Từ Lâm Vũ cũng đi học lại được rồi, thằng bé cũng hòa đồng hơn, vui vẻ nhiều hơn trước, cũng không còn cáu gắt hay im lặng tránh xa bạn bè. Từ Lâm Vũ cũng hứa với Ninh Nhi không gây chuyện để làm bản thân bị thương nữa, cả tuần nay làm em bé ngoan. Phía Từ Lâm Phong thấy con mình không có động tĩnh gì thì bất ngờ, không biết đã xảy ra chuyện gì khiến cho con mình lại trở nên ngoan ngoãn như vậy.

Nhưng mà như vậy cũng tốt, anh không có thời gian đi giải quyết mấy chuyện mà Từ Lâm Vũ gây ra mãi được.

Hôm nay là cuối tuần, Từ Lâm Phong muốn về nhà xem thằng bé sao rồi thì…

Anh bước vào nhà, nhìn ngang nhìn dọc lại không thấy người đâu, Từ Lâm Vũ im lặng.

“Thằng bé đâu rồi?” Anh quay sang hỏi quản gia.

“Cậu chủ đã ra ngoài rồi ạ.” Quản gia đáp.

“Một đứa nhỏ như vậy đi đâu được chứ?”

“Cậu ấy bảo đến nhà bạn ạ.” Quản gia đáp.

Từ Lâm Phong bất ngờ, bạn sao? Thằng bé có à? Trước đây luôn gây gõ với bạn học, rồi còn đánh nhau trong trường, không biết đã chuyển trường biết bao nhiêu lần. Lần này lại bảo đến nhà bạn, ai có thể chơi cùng với thằng bé hay thế?

Bây giờ anh đứng đây thắc mắc làm gì vậy nhỉ? Anh vốn cũng đâu quan tâm đến con từ trước đến nay, có tò mò cũng không biết được gì. Mà thôi kệ, bỗng dưng thành bé ngoan cũng tốt, anh không cần đau đầu vì đứa con này nữa. Từ Lâm Vũ làm anh phân tâm mãi mà.

Chuyến này về nhà vô ích rồi, Từ Lâm Phong cũng không nói gì nhiều, anh rời khỏi nhà đến công ty tiếp. Để tránh rắc rối xíu nữa lại đυ.ng mặt Đường Vy, người phụ nữ đó rất rắc rối, anh không muốn gặp cô ta chút nào cả.

Từ Lâm Phong lái xe rời đi, quản gia đứng đó nhìn rồi thở dài, hai cha con này bây giờ là sao đây? Bây giờ một người đi một người về, trước kia thì một người trông một người không nhìn lấy một cái.

Thật khó hiểu, ông cũng không biết Từ Lâm Vũ bị gì nữa, gần đây thay đổi rất nhiều, nhưng là theo hướng tích cực, nhìn cậu chủ tươi cười nhiều hơn ông cũng vui lây rồi.



Từ Lâm Vũ bước xuống xe, cậu nhìn căn nhà trước mặt mình, lấy tờ giấy trong túi ra, đúng rồi, đây là địa chỉ mà Ninh Nhi đưa cho cậu.

Từ Lâm Vũ tiến lên, cậu nhấn chuông cửa, bên trong liền có người chạy ra mở cửa, Ninh Nhi nhìn thấy Từ Lâm Vũ đến thì bất ngờ.

“Cháu…”

“Có làm phiền cô không ạ?” Từ Lâm Vũ ngại ngùng hỏi.

“A, anh Vũ.” Gia Đường Phong trong nhà nhìn thấy Từ Lâm Vũ bên ngoài liền chạy ra ôm lấy cậu, xem ra thằng bé rất nhớ Từ Lâm Vũ đó.

“Mau, vào nhà đi.” Ninh Nhi mỉm cười nói.

Từ Lâm Vũ gật đầu, cậu đưa hộp bánh mình mua đến cho Gia Đường Phong: “Cho em nè.”

Gia Đường Phong thấy đồ ngọt liền sáng mắt lên, Ninh Nhi chỉ biết lắc đầu, cả hai đứa nhỏ nắm tay cùng nhau đi vào nhà.

Lúc này Gia Đường Duật cũng về tới, nhìn thấy chiếc xe đậu trước nhà anh cau mày lại, lúc nãy anh đã thấy Từ Lâm Vũ bước xuống từ đó. Chiếc xe ấy cũng rất đắt tiền, thằng bé là thiếu gia của nhà nào vậy chứ? Gia Đường Duật có chút hoài nghi, anh quay về trong xe lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Anh nhìn về phía xe của Từ gia, đọc biển số xe đó cho người bên kia.

“Điều tra xem là con của ai.” Gia Đường Duật nói xong rồi cúp máy, anh đưa tay lên trán, đừng…đừng là con trai của người đó có được không?

Gia Đường Duật hít một hơi thật sâu rồi thở ra, anh cố gắng giữ bình tĩnh, Từ Lâm Vũ rất được con trai anh thích, Gia Đường Phong luôn nhắc đến thằng bé, anh không nỡ chia cách tình bạn của chúng. Nhưng Từ Lâm Vũ dính dáng đến Từ Lâm Phong thì nguy mất, anh sợ Từ Lâm Phong vì chuyện này mà biết được chỗ của Ninh Nhi.

Gia Đường Phong ôm đầu, lúc này anh muốn mắng muốn chửi quá nhưng chẳng biết mắng ai nữa. Gia Đường Phong vỗ vỗ đầu, phải bình tĩnh, thật sự bình tĩnh, cho dù là con của Từ Lâm Phong thì sao chứ? Từ đầu nhìn thấy thằng bé, anh có thể thấy rõ Từ Lâm Vũ không được gia đình quan tâm đến rồi, có lẽ vì chuyện năm đó Từ Lâm Phong đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu đứa nhỏ. Ha, đúng là con người không có dũng cảm đối diện với sự thật mà.

Cho dù là ba của Từ Lâm Vũ đi nữa, anh cảm thấy người đàn ông đó không xứng, việc của người lớn gây ra cớ gì lại đổ lên đầu một đứa nhỏ như vậy chứ?