Từ Lâm Phong rời khỏi bệnh viện, anh đến công ty liền lấy điện thoại gọi cho Đường Vy, muốn nhắc nhở bổn phận làm mẹ của cô ta nên quan tâm đến con nhiều hơn. Đường Vy cứ nghĩ Từ Lâm Phong đã để mắt đến mình, nhưng ai ngờ đâu hi vọng càng nhiều thất vọng nhiều hơn. Nói xong chuyện Từ Lâm Phong liền cúp máy, anh bỏ điện thoại sang một bên rồi thở dài. Nhớ lại lúc nãy mình va phải một cậu bé, nhìn đứa nhỏ ấy thật giống anh, Từ Lâm Phong bỗng nghĩ mình có con rơi ở bên ngoài. Nhưng nghĩ nữa thì lại thấy càng không thể, vì từ khi Ninh Nhi đi anh vốn không qua lại với người phụ nữ này nào nữa, trừ khi năm đó…
Năm đó cô trao lần đầu cho anh, nhưng làm gì có chuyện mới một lần mà cô đã mang thai được, cho dù có con đi nữa cô cũng không giữ lại đứa bé, lúc ấy Ninh Nhi vốn rất hận anh rồi mà.
Từ Lâm Phong ngã người ra sau ghế, anh thở dài, nghĩ mãi cũng không biết Ninh Nhi bây giờ sống ra sao rồi, cô có ổn không? Có hạnh phúc bên người mới không? Có lẽ cô đã quên anh rồi, còn anh lúc này mãi không quên cô được. Từ Lâm Phong nhắm mắt lại, nếu năm đó anh không phạm phải sai lầm có lẽ lúc này đã cùng cô xây dựng một gia đình hạnh phúc biết bao rồi.
Anh đúng là mãi không quên được Ninh Nhi mà, Từ Lâm Phong vỗ vỗ mặt lấy lại tỉnh táo sau đó lại vùi đầu vào công việc, chỉ như vậy anh mới quên đi cô mà thôi. Chỉ rảnh rỗi một chút thôi anh liền nghĩ đến Ninh Nhi mãi.
…
Bệnh viện.
Đến chiều, Từ Lâm Vũ cứ đi qua đi lại chỗ phòng bệnh của Gia Đường Phong, cậu muốn vào thăm thằng bé nhưng lại không dám, cứ đi qua đi lại ở bên ngoài, đến khi cửa phòng được mở ra, Gia Đường Duật đứng nhìn cậu bé rồi bật cười.
“Cháu định đứng ở ngoài như vậy đến bao giờ?” Anh hỏi.
“Cháu…”
“Gì vậy ba?” Gia Đường Phong tò mò chạy ra xem, nhìn thấy Từ Lâm Vũ liền sáng mắt lên.
“Anh…” Gia Đường Phong chạy đến chỗ Từ Lâm Vũ.
“Ừm…em khỏe không?”
“Em khỏe, cảm ơn anh.” Gia Đường Phong cười tươi nói, thấy Gia Đường Phong vui vẻ như vậy Từ Lâm Vũ cũng yên tâm rồi, Gia Đường Duật nói hai đứa vào phòng mà chơi, anh có chút việc nên muốn nhờ Từ Lâm Vũ xem chừng Tiểu Phong một chút.
Từ Lâm Vũ vui vẻ đồng ý, hai đứa nhỏ lại rất hợp nhau, mới đó đã chơi chung vui như vậy rồi, Gia Đường Duật cũng không muốn làm phiền hai đứa nữa, anh chỉ đành viện cớ ra ngoài mà thôi.
Gia Đường Duật sang phòng bệnh của bà Ninh, anh gõ cửa trước khi vào.
“Vào đi.” Bà Ninh lên tiếng.
Gia Đường Duật đi vào trong, anh cúi đầu chào bà.
“Sao con sang đây? Không phải ở cùng Tiểu Phong sao?” Bà tò mò hỏi.
“Thằng bé có bạn chơi cùng rồi ạ, con không muốn làm phiền hai đứa nhỏ.” Anh kéo ghế ngồi xuống.
“Ừm, có bạn cũng tốt.” Bà Ninh gật đầu.
“Vâng, mẹ thấy thế nào rồi ạ?” Gia Đường Duật hỏi.
Nghe anh gọi mình là mẹ, bà Ninh ngớ người một lúc rồi bật cười, thấy bà cười anh không hiểu chuyện gì.
“Chịu gọi mẹ rồi sao?” Bà Ninh hỏi.
“Con…”
“Ngốc, con đã là con rể của Ninh gia rồi, còn xa lạ gì nữa đâu mà.” Bà Ninh nói.
“Cũng cảm ơn con, suốt bao năm qua luôn ở bên cạnh hai mẹ con Ninh Nhi, mẹ rất biết ơn con.” Bà Ninh nắm lấy tay anh rồi nói.
Gia Đường Duật lắc đầu: “Không có gì đâu ạ, con rất thương Ninh Nhi và Tiểu Phong nữa.”
Bà gật đầu: “Mẹ biết, con làm nhiều điều cho hai mẹ con nó quá, mẹ chỉ biết nói cảm ơn thôi.”
“Mẹ hi vọng sau này hai đứa luôn ở bên cạnh nhau, cùng nhau sống hạnh phúc tới cuối đời.” Bà Ninh dịu dàng nói.
“Hứa với mẹ…cho dù có chuyện gì cũng đừng buông tay Ninh Nhi có được không?” Bà nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói.
Gia Đường Duật gật đầu, bà Ninh mỉm cười. Bà biết chuyện hai đứa về nước nhất định sẽ xảy ra nhiều chuyện, anh cũng có thể nhìn ra bà đang lo lắng chuyện gì. Việc Ninh Nhi và Từ Lâm Phong gặp lại nhau không sớm thì muộn họ cũng…
Muốn tránh cũng không tránh được, chuyện này bà và Gia Đường Duật thật bó tay rồi. Chỉ sợ chuyện Gia Đường Phong là con ruột của anh ta bị phát hiện ra mà thôi, Từ Lâm Phong mà biết được nhất định sẽ giành đứa nhỏ về, anh lo lắng lắm, anh sợ mình không giữ được con trai bên cạnh mình. Anh xem Gia Đường Phong như con ruột mình vậy, từ lúc thằng bé sinh ra và lớn lên anh luôn bên cạnh và theo dõi, anh…
Bà Ninh nhìn Gia Đường Duật, bà nói: “Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Vâng, con sẽ cố gắng mà mẹ.”
…
Một lúc sau.
Gia Đường Duật quay lại phòng bệnh, anh không biết hai đứa nhỏ lúc này đang làm gì nữa, mở cử ra đã thấy cả hai ngủ say trên giường mất rồi. Từ Lâm Vũ còn giữ quyển truyện tranh trên tay, Gia Đường Duật mỉm cười, anh đi đến lấy quyển truyện ra, nhẹ nhàng kéo mền lên đắp cho hai đứa nhỏ. Xem ra chơi rất vui đây mà, còn kể chuyện cho nhau nghe rồi ngủ say như vậy.
Ninh Nhi lúc này cũng đến, cô vừa đi vào thì thấy hai đứa ngủ trên giường, cô hoang mang không hiểu chuyện gì, Gia Đường Duật chỉ lắc đầu, Ninh Nhi cười trong bất lực, con cô có bạn rồi, nhìn hai đứa nhỏ thế này có thể thấy rõ rất thích đối phương rồi.
Ninh Nhi đặt bình giữ nhiệt xuống, đợi hai đứa nhỏ tỉnh dậy rồi ăn sau vậy. Gia Đường Duật vỗ vai cô, Ninh Nhi chỉ cười, cô quay người lại ôm lấy anh. Gia Đường Duật cũng không nói gì, anh vỗ về cô, tay ôm chặt Ninh Nhi trong lòng.
“Sao vậy?”
“Không sao, chỉ là muốn ôm em mà thôi.”
Ninh Nhi dụi đầu vào lòng anh: “Không sao đâu, em ở đây.”
Gia Đường Duật gật đầu, cứ như thế này anh ngủ không yên mất, trong lòng vẫn lo lắng thấp thỏm mãi.
“Sau khi mọi chuyện ổn, chúng ta về lại Pháp nhé?” Ninh Nhi hỏi anh.
“Nhưng mà…”
“Về đó sẽ yên tâm thôi.” Ninh Nhi nói.
Cô cũng không muốn ở lại đây thêm, vì Từ Lâm Phong mà biết được chuyện sẽ rất rắc rối, trước mắt phải đợi con trai và mẹ cô khỏe lại đã rồi tính.
…
Tối.
Từ Lâm Vũ ngủ say đến khi tỉnh dậy mới biết mình đang ở phòng bệnh của Gia Đường Phong, Gia Đường Phong cũng thức rồi, ngồi lên thấy cậu nằm cạnh mình thì bật cười.
“Anh…” Gia Đường Phong ôm lấy anh, Từ Lâm Vũ cũng ôm lấy em mà vỗ về.
Ninh Nhi lúc này bước vào, cô hỏi: “Hai đứa dậy rồi đó à?”
“Mẹ…”
“Con đừng có nhõng nhẽo nữa mau xuống đi.” Ninh Nhi đi đến kéo Gia Đường Phong xuống giường.
“Không…con muốn…” Gia Đường Phong muốn trèo lên lại thì bị cô kéo lại.
“Con dám cãi mẹ sao?” Cô hỏi.
“Con…”
Từ Lâm Vũ bật cười, nhìn hai mẹ con họ vui thật đấy.
“Xin lỗi cháu nha, thằng bé ngủ dậy hay vậy lắm.” Cô mỉm cười nói.
“Không sao ạ, cháu cũng làm phiền hai người rồi.” Từ Lâm Vũ nói.
“Không có phiền đâu, cháu cứ ở lại đây chơi đi.” Ninh Nhi đáp.
“Dạ?”
“Dù sao cháu cũng không ở một mình mà phải không?”
Nhập viện một mình, loay hoay một mình, nhì thằng bé có thể thấy rõ đâu muốn về phòng nữa, ở đây cũng tốt, Gia Đường Phong có bạn chơi cùng, thằng bé cũng vui vẻ hơn.
“Đúng đó, anh đừng về mà.” Gia Đường Phong chạy đến nắm lấy áo cậu.
“Ở lại đây với em đi.” Gia Đường Phong nhõng nhẽo.
“Cháu xem, thằng bé thật sự thích cháu lắm đó.” Mặc dù cô không biết tại sao, Gia Đường Phong rất ít khi quấn lấy người lạ.
Hai đứa nhỏ này…