Chương 82: Họ Từ Sao?

Tình trạng của Gia Đường Phong đã ổn, vết thương cũng không có gì nặng mấy nên ở viện vài hôm là được về nhà rồi. Ninh nhi và Gia Đường Duật cũng muốn để con ở lại bệnh viện theo dõi tình hình, vì bị thương phần đầu nên cô và anh khá lo lắng.

Gia Đường Phong ở đây cũng rất ngoan, ban ngày ở trong phòng nghỉ ngơi, bà Ninh cũng lo lắng cho cháu nên sang chơi với cháu. Ninh Nhi và Gia Đường Duật còn bận việc nên không thể ở bên cạnh con 24/24 được.

Gia Đường Phong nằm trên giường, thằng bé không thể ngủ được, mẹ bảo mười phút nữa mẹ sẽ đến thăm cậu. Gia Đường Phong ngồi lên, cậu bé xuống giường mở cửa đi ra ngoài.

Đi trên hành lang, cậu nhìn ngang nhìn dọc không may đυ.ng trúng một người đàn ông, cứ nghĩ lần này bị ngã nữa nhưng may mắn thay người đó vội đưa tay đỡ lấy cậu kịp.

“Con có sao không?” Từ Lâm Phong hỏi.

Gia Đường Phong giật mình, thằng bé ngẩng đầu lên nhìn anh: “Cháu…cháu không sao…”

“Đi đứng cẩn thận chút nhé.” Từ Lâm Phong mỉm cười, anh ngồi xuống xoa đầu Gia Đường Phong một cái.

“Cháu xin lỗi.” Cậu nói nhỏ.

“Không sao, mau về phòng của mình đi.” Từ Lâm Phong nói.

Gia Đường Phong gật đầu, cậu tạm biệt anh rồi chạy đi, anh nhìn theo thằng bé, sao mà…nhìn cậu nhóc đó giống anh lúc nhỏ vậy nhỉ?

Từ Lâm Phong quay người đi, anh đi đến phòng của Từ Lâm Vũ, lúc này Ninh Nhi cũng từ thang máy đi ra, cả hai lại lướt qua nhau lần nữa. Cô đi đến phòng bệnh của con trai, đang đi thì thấy Gia Đường Phong ở ngoài.

“Con sao vậy? Sao ra đây?” Cô chạy đến rồi hỏi, ngồi xuống xem con mình có bị gì hay không.

“Con không sao, con khát nước.” Gia Đường Phong nói.

Ninh Nhi ngớ ra: “Mẹ xin lỗi.”

Đáng ra cô không nên bỏ con ở lại bệnh viện một mình như vậy. Cô nắm tay thằng bé, cả hai về phòng của mình.

Lúc này Từ Lâm Phong đến phòng của con trai, anh đẩy cửa đi vào thì thấy Từ Lâm Vũ đã ngủ say, anh tiến đến giường bệnh của con rồi đưa tay kéo mền lên đắp cho Từ Lâm Vũ. Anh nhìn con rồi thở dài, thằng nhóc này thật là.

Quản gia đúng lúc quay về phòng bệnh, nhìn thấy anh đến thăm cậu chủ mà bất ngờ. Từ Lâm Phong quay sang nhìn ông ý nói im lặng, quản gia gật đầu, cả hai cùng nhau ra ngoài nói chuyện.

“Tình hình thằng bé sao rồi?” Anh hỏi.

“Đã ổn rồi ạ, nằm viện mấy hôm nữa có thể về nhà rồi.” Quản gia đáp.

“Để mắt thằng bé giúp tôi, đừng để nó gây chuyện nữa.” Từ Lâm Phong nói thêm, anh định quay người rời đi thì quản gia gọi lại.

“Có thể…ở lại đợi thằng bé ngủ dậy không ạ?” Quản gia xin anh.

“Tôi rất bận quản gia.” Từ Lâm Phong bình tĩnh nói, xong anh không suy nghĩ gì nhiều bước đi tiếp, quản gia chỉ đứng bất lực nhìn theo anh mà thôi. Ông cũng chỉ là người làm, ông vốn không thể giữ chân Từ Lâm Phong ở lại được.

Nhưng cũng may Từ Lâm Phong chịu đến thăm con trai, cứ nghĩ anh đã bỏ mặc cậu bé luôn rồi chứ. Vẫn còn chút tình cảm cha con giữa họ, Từ Lâm Phong cũng không thể vứt bỏ cốt nhục của mình như vậy được.

Quản gia thở dài, ông mở cửa đi vào thì thấy Từ Lâm Vũ ngồi ở đó, ông bị dọa cho giật mình.

“Cậu chủ…”

“Ông ấy đi rồi sao?” Từ Lâm Vũ hỏi.

“Vâng.” Quản gia cúi đầu đáp.

“Đến cũng là tốt rồi…” Cậu nói nhỏ, Từ Lâm Vũ nhìn thấy anh đến nên mới giả vờ ngủ như vậy, cậu không có can đảm đối mặt với ba mình, Từ Lâm Phong có vẻ cũng không muốn nói chuyện với cậu. Thôi, như thế này cũng được rồi, cậu cũng không cần gì nhiều nữa.

Quản gia nhìn cậu chủ nhỏ, ông chỉ biết thở dài, đúng là đứa trẻ đáng thương.

Từ Lâm Vũ lúc này nhớ đến Gia Đường Phong, không biết thằng bé ấy sao rồi, sau đêm qua thì mọi chuyện có vẻ ổn rồi, không sao là tốt, một cậu nhóc đáng yêu như vậy không nên xảy ra chuyện gì.

Vì mẹ thằng bé rất quan tâm đến con mình, cả người đàn ông đó nữa, có lẽ là ba của Gia Đường Phong. Đúng là một gia đình hạnh phúc, cậu ghen tị thật đấy, nếu như cậu cũng là con của họ thì tốt biết mấy.

Sau khi Đường Vy đưa cậu về nước, năm lần bảy lượt ôm con chạy đến chỗ Từ Lâm Phong nhận ba nhận chồng, nhưng Từ Lâm Phong sống chết chỉ nhận con không nhận vợ, anh cũng chỉ chịu trách nhiệm với con trai mà thôi. Rồi Ninh Nhi rời đi, Đường Vy vẫn không bỏ cuộc, đến giờ vẫn vậy, nhưng từ đầu tới cuối Từ gia chỉ chấp nhận Từ Lâm Vũ, chỉ cần cậu còn Đường Vy họ không để mắt đến. Người phụ nữ này vẫn không bỏ cuộc, muốn lấy con trai mình ra làm lí do lí trấu nhưng tới giờ vẫn không thành, Từ Lâm Phong vốn không xem trọng hai mẹ con họ, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, vì Từ Lâm Vũ là cốt nhục của anh, là cháu của Từ gia.

Từ Lâm Vũ cũng cảm nhận được sự chán ghét của ba dành cho hai mẹ con họ, cậu đã cố gắng được ba yêu thương nhưng vẫn không thành. Thời gian đi học cậu cố tình gây chuyện, đánh nhau với bạn học để mình bị thương để anh đến thăm mình và quan tâm mình, nhưng Từ Lâm Phong chỉ chán ghét thêm mà thôi, chỉ xuất hiện vì anh là ba của thằng bé, còn lại không có chút tình cảm nào.

Từ Lâm Vũ cảm thấy mình không phải con ruột của họ, chỉ là công cụ của họ mà thôi, cậu…mệt lắm, nếu như được giải thoát khỏi đây thì tốt biết mấy.



Gia Đường Phong ngồi trong phòng bệnh với Ninh Nhi, thằng bé đã ăn uống no say, bây giờ đang nằm trong lòng mẹ nghe mẹ kể chuyện. Ninh Nhi mãi ** *** ****** cho con nghe đến khi Gia Đường Phong ngủ say cô không hề biết, lúc này Gia Đường Duật đi đến, thấy Gia Đường Phong đã ngủ thì chỉ tay cho cô biết, Ninh Nhi mới người người ra, cô cúi xuống thì nhìn thấy con ngủ rồi.

Ninh Nhi nhẹ nhàng ôm thằng bé lên, đặt thằng bé nằm ngay ngắn lại rồi kéo mền lên đắp.

“Con ổn không em?” Gia Đường Duật đi đến hỏi.

“Thằng bé ổn, có vẻ không có gì nghiêm trọng đâu anh.” Ninh Nhi đáp. Cô đưa tay xoa xoa má Gia Đường Phong, đáng yêu quá đi con trai của mẹ.

Gia Đường Duật đứng bên cạnh chỉ biết cười.

“Em qua thăm mẹ đi, anh ở đây với con.” Gia Đường Duật nói.

“Được không?”

“Thằng bé ngủ rồi mà, anh ở đây xem con cho.” Anh vỗ vai cô bảo.

Ninh Nhi gật đầu, cô đứng lên rồi cầm điện thoại bước ra khỏi phòng.

Vừa mở cửa ra đi vài bước thì cô thấy ai lấp ló ở gần đó, Ninh Nhi cau mày, cô thấy lạ liền tiến tới vỗ vai Từ Lâm Vũ.

“Cháu đứng đây làm gì vậy?” Cô hỏi thằng bé.

“Cháu…”

“Cháu muốn thăm Tiểu Phong sao?” Cô hỏi tiếp.

Từ Lâm Vũ gật đầu.

“Thằng bé không sao, nhưng mà Tiểu Phong đã ngủ rồi, xíu nữa cháu quay lại nhé?” Ninh Nhi cười nói.

“Vâng…” Từ Lâm Vũ cúi đầu, cậu định quay đi thì cô níu tay lại.

“Nếu muốn đến chơ với Tiểu Phong thì cứ sang nhé, thằng bé có vẻ cũng rất thích cháu.”

Nói rồi cô đặt vài viên kẹo vào tay Từ Lâm Vũ.

“Cái này cho cháu nè, coi như là cô cảm ơn cháu đã cứu mạng con cô.” Ninh Nhi dịu dàng bảo.

Từ Lâm Vũ nhìn cô, trong mắt cậu lúc này thấy Ninh Nhi thật tuyệt, cứ như tiên nữ giáng thế vậy.

“Vâng…”

Cũng nhờ có cô, lần đầu cậu cảm nhận được sự chào đón, được ai đó mời đến chơi là như thế nào. Bởi vì gia đình, Từ Lâm Vũ lúc nào cũng cảm thấy mình đi đâu cũng bị hắt hủi cả.

Ninh Nhi xoa đầu Từ Lâm Vũ, một đứa trẻ hiểu chuyện, không biết ba mẹ là ai vậy nhỉ? Từ hôm gặp thằng bé đến giờ cô chỉ thấy cậu ở một mình, dường như không có người thân bênh cạnh, con bị thương rồi còn nhập viện như vậy mà…

Thật tình, nếu đây là con cô cô sẽ thương hết mực mất, nhìn vào ánh mắt thằng bé có thể thấy rõ đứa nhỏ này có nhiều tâm sự lắm.

“Cháu tên gì vậy?” Ninh Nhi hỏi.

“Cháu…Từ Lâm Vũ ạ.” Từ Lâm Vũ đáp.

“Vậy cô gọi là Tiểu Vũ nhé? Cô là Ninh Nhi.” Cô mỉm cười nói.

Từ Lâm Vũ gật đầu.

“Cháu…có thể đến chơi với Tiểu Phong và cô được không ạ?”

“Được chứ, cháu cứ đến, cô và Tiểu Phong rất chào đón cháu.”

Từ Lâm Vũ sao? Họ Từ à?

Chắc chỉ là trùng hợp thôi, nếu là đứa nhỏ năm đó, có lẽ cũng bằng tuổi thằng bé này rồi. Nhưng mong là không phải, cô rất thích Từ Lâm Vũ mà…