Ninh Nhi ngủ một giấc dài đến gần tối mới thức dậy, cô ngồi lên với vẻ mặt đầu ngơ ngác. Không nghĩ mình ngủ đến tận giờ, Ninh Nhi xuống giường rồi ra ngoài tìm mọi người. Nhìn ngang nhìn dọc mới biết không có ai ở nhà, ba cô và con trai vẫn còn ở bệnh viện với mẹ cô. Gia Đường Duật có về nhà, nghỉ ngơi được chút anh liền phải đi do có việc gấp, Ninh Nhi cầm tờ giấy ghi chú anh để lại chỉ thở dài, đúng là về nước hay không anh vẫn bận rộn như thường mà thôi.
Ninh Nhi rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó cô vào bếp nấu gì đó đem đến cho mẹ cô dùng bữa tối. Ninh Nhi loay hoay trong bếp một lúc thì nấu xong, cô bỏ thức ăn vào bình giữ nhiệt rồi lên phòng thay đồ, xong xuôi cô đóng cửa và đến bệnh viện. Gia Đường Phong không biết có phá ông bà ngoại không, nhìn thằng bé vui vẻ ở bên cạnh hai ông bà cô cũng yên tâm, nhưng sợ đứa nhỏ lại ham vui quá làm phiền đến hai người.
Ninh Nhi bắt taxi đến đó, cô ngồi trên xe nhìn thành phố về đêm, mới đó nhanh thật, đã năm năm rồi. Cô không biết Từ Lâm Phong gần đây có cuộc sống như thế nào rồi, khoảnh khắc lướt qua anh ở bệnh viện làm cô vừa lo vừa sợ thật, nếu như cả hai đối diện nhau sẽ như thế nào đây? Cô…Ninh Nhi đưa tay đặt lên l*иg ngực bên trái của mình, cô cảm nhận được con tim của mình vẫn chưa thể quên người đàn ông đó, hoàn toàn không thể xóa sạch đi được.
Nhất là Gia Đường Phong, nói đi nói lại thằng bé vẫn là con trai của Từ Lâm Phong mà thôi.
…
Bệnh viện.
Gia Đường Phong ngồi đó một lúc thì thấy mắc vệ sinh, thằng bé đứng lên nói: “Ông ngoại, cháu đi vệ sinh nha.”
“Để ông đi cùng con.” Ông Ninh vội nói.
“Đường Phong lớn rồi, con có thể tự đi được mà.” Gia Đường Phong cười nói.
Hai ông bà bật cười, đứa trẻ này thật là giống Ninh Nhi quá đi.
“Được rồi, đi cẩn thận đó.” Bà Ninh lên tiếng.
Gia Đường Phong gật đầu, nhà vệ sinh cũng gần đây, đi vài bước là đến rồi, Gia Đường Phong cũng đi mấy lần nên ông bà yên tâm để cho cháu đi một mình không sao.
“Ông xem, đứa nhỏ thật dễ thương làm sao.” Bà nhìn chồng mình bảo.
“Đúng vậy, thằng bé rất thông minh, sau này nhất định sẽ thành người tài giỏi cho xem.” Ông Ninh đáp.
“Tôi chỉ mong thằng bé mãi mãi vui vẻ thôi.” Bà Ninh nhìn cánh cửa, bà chỉ mong con gái bà và cháu ngoại có thể sống yên bình, hạnh phúc vui vẻ mỗi ngày mà thôi, đừng dính dáng đến những chuyện không vui đó nữa.
Thằng bé và Ninh Nhi đều về nước, nếu như để Từ Lâm Phong biết được chuyện này sẽ rất rắc rối, cốt nhục của cậu ta, không dễ dàng gì bỏ qua giành quyền nuôi con. Bà lo sợ cho con gái mình, bà biết gia đình mình không thể đánh thắng lại Từ gia, nhưng đó là con của Ninh Nhi, là cháu bà, nếu như có chuyện đó xảy ra bà sẽ dùng mọi cách bảo vệ hai mẹ con họ.
Gia Đường Phong đến nhà vệ sinh, thằng bé nhanh chóng đi xong rồi ra ngoài, nhưng do đ vội mà cậu không biết sàn nhà vừa mới được lau dọn nên khá trơn, Gia Đường Phong không cẩn thận mà trượt ngã, đầu lại không may đập vào cái thùng gần đó.
“Đau…” Gia Đường Phong nằm đó, thằng bé cảm nhận sau đầu mình rất đau, muốn đứng dậy kêu cứu nhưng lại không nói nổi, trước mắt lại trở thành màu đen, Gia Đường Phong muốn gọi mẹ nhưng lại bất tỉnh nhân sự mất rồi.
Lúc này Từ Lâm Vũ cũng rời khỏi giường, cậu muốn đến nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo một chút. Từ Lâm Vũ khó khăn bước đi, mãi mới đến nhà vệ sinh, vừa đẩy cửa đi vào thì thấy Gia Đường Phong nằm đó.
“Thằng bé…” Từ Lâm Vũ đơ người vài giây, cậu nhanh chóng chạy đến chỗ Gia Đường Phong, ôm thằng bé lên, phía sau tay cậu lại có gì đó ướt ướt, Từ Lâm Vũ như chết lặng khi thấy máu trên tay mình.
“Nè…nè em có sao không?”
Ở phòng bệnh bà Ninh, đã năm mười phút trôi qua nhưng vẫn chưa thấy cháu mình quay lại bà có chút lo lắng, bà Ninh quay sang nói với chồng mình: “Anh đi xem xem Đường Phong ở đâu rồi, sao thằng bé…”
“Để tôi đi xem thử, bà nằm đây đi.” Ông Ninh đứng dậy bảo, ông gấp gáp rời khỏi phòng, bà Ninh nằm đấy mà lo lắng, không hiểu sao bà cảm giác như có chuyện không may xảy ra vậy.
Ông Ninh chạy đến nhà vệ sinh, nhìn thấy có vài y tá và bác sĩ chạy vào, mọi người cũng vây quanh xem, ông không hiểu chuyện gì nhưng cũng chen vào xem xét tình hình. Lúc này bác sĩ ôm Gia Đường Phong trên tay, ông đứng đơ ra đó.
“Cháu…cháu tôi…”
Ông chạy vào trong, bác sĩ nhìn ông: “Thằng bé cần cấp cứu gấp.”
Bác sĩ nói xong liền ôm Gia Đường Phong chạy đi, ông Ninh cũng không nghĩ gì nhanh chóng đi theo bác sĩ, Từ Lâm Vũ vẫn đứng đơ ra đó, cậu nhìn tay mình dính máu của Gia Đường Phong.
Nữ y tá đứng đó thấy Từ Lâm Vũ hoảng sợ mà đứng yên ở đấy, cô đi đến vỗ vai trấn án Từ Lâm Vũ.
“Không sao không sao rồi, là em đã cứu mạng cậu bé đó đó.” Nữ y tá nói.
Từ Lâm Vũ nhìn cô ấy: “Em ấy…sẽ không sao chứ ạ?”
“Không sao đâu, em ấy sẽ không sao hết.” Cô vỗ về Từ Lâm Vũ.
Từ Lâm Vũ không nghĩ sẽ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh này, con cầu xin ông trời…đừng để em ấy xảy ra chuyện gì hết. Em ấy…trông rất đáng yêu vậy mà.
Ninh Nhi lúc này cũng đến bệnh viện, cô vừa đi lên nhìn thấy Gia Đường Phong nằm trên giường bệnh đang được đẩy đi, khoảnh khắc lướt qua con trai cô đứng hình, ông Ninh nhìn thấy con gái liền chạy đến: “Con đến đúng lúc quá…”
“Ba…con trai…” Ninh Nhi hoảng hốt, cô nắm lấy tay ba mình.
“Thằng bé…không may gặp chuyện.”
…
Phòng cấp cứu.
Ninh Nhi ngồi ở bên ngoài đầy gục ngã, ông Ninh ngồi bên cạnh cũng chỉ biết cúi đầu, nếu biết như vậy ông đã đi cùng thằng bé rồi, để Gia Đường Phong đi một mình mới xảy ra chuyện như thế này.
Gia Đường Duật nhận được điện thoại cũng vội chạy đến, anh nhìn Ninh Nhi ngồi đó liền đi tới ôm lấy cô, Ninh Nhi thấy Gia Đường Duật liền òa khóc.
“Không sao, sẽ không sao đâu.” Gia Đường Duật nói nhỏ.
“Ba xin lỗi.” Ông Ninh lên tiếng.
Gia Đường Duật quay sang nhìn ông rồi lắc đầu ý bảo không phải do ông, đây chỉ là tai nạn mà thôi, chúng ta đâu biết trước được mà gánh.
Ngồi một lúc cuối cùng bác sĩ cũng bước ra, may là thằng bé không sao, chỉ là phần đầu va đập hơi mạnh nên mới như vậy.
“Tình hình cậu bé đã ổn, người nhà có thể yên tâm rồi.” Bác sĩ nói.
“Cũng nên cảm ơn cậu bé đó đã phát hiện ra sớm, cô cũng biết con trai mình mang nhóm máu hiếm rồi, nếu như phát hiện trễ tôi e sẽ gặp nguy hiểm. Sau chuyện này gia đình nên chú ý hơn, bệnh nhân mang nhóm máu RH nên hãy cẩn thận.” Bác sĩ nói tiếp.
Lúc này Gia Đường Duật quay sang nhìn Từ Lâm Vũ, đứa trẻ này…
Từ Lâm Vũ lo lắng cho cậu nên vẫn chưa về phòng bệnh, đã đứng ở đây đợi cuộc phẫu thuật kết thúc, nghe được Gia Đường Phong không sao liền yên tâm rồi.
Ninh Nhi cúi đầu cảm ơn bác sĩ, cô cũng bình tĩnh hơn chút rồi, Ninh Nhi quay người đi dế chỗ Từ Lâm Vũ.
Từ Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn cô, cô dang tay ôm lấy cậu: “Cảm ơn con, cảm ơn con đã cứu mạng thằng bé.”
“Không…có gì ạ…” Từ Lâm Vũ đáp, lần đầu cậu cảm nhận được một cái ôm đầy ấm áp như vậy, đã bao lâu rồi ba và mẹ không ôm lấy cậu như vậy nhỉ?
Thật…muốn cô ấy ôm lâu hơn một chút.
…
Do nhân viên quét dọn làm ẩu nên mới khiến sàn nhà trơn trượt như vậy, Gia Đường Phong mới không may bị ngã rồi xảy ra chuyện như thế này.
Ninh Nhi ngồi bên giường bệnh, cô nắm lấy tay con trai mình, Gia Đường Phong là tất cả đối với cô, cũng may thằng bé không sao, nếu có chuyện gì cô cũng không biết mình nên làm sao cả. Con là của cô, là cả thế giới đối với Ninh Nhi, vừa xảy ra chút chuyện như vậy dọa chết cô rồi.
Ninh Nhi cứ ngồi bên giường Gia Đường Phong không đi đâu, Gia Đường Duật cũng không khuyên được nên chỉ đành ngồi cùng cô, đến khi Ninh Nhi ngủ thϊếp đi anh chỉ biết thở dài, đành ôm cô đến sofa ngủ tạm qua đêm.
Gia Đường Duật lấy áo của mình đắp lên cho cô, chỉ mới rời đi một chút đã xảy ra chuyện rồi, đúng là khiến người khác lo lắng thật mà.
Gia Đường Duật vừa quay người thì trên giường có tiếng động, anh nhìn về chỗ Gia Đường Phong, thằng bé đã tỉnh, còn ngồi lên ngơ ngác nhìn xung quanh.
“Ba…”
Gia Đường Duật nhìn con, anh đi đến ôm lấy Gia Đường Phong vào lòng: “Thằng nhóc này…”
“Ba…” Gia Đường Phong vẫn không hiểu chuyện gì, cậu ôm lấy anh. Lúc nãy cậu đi vệ sinh, xong sau đó bị ngã rồi không biết chuyện nữa, có phải đã làm ba mẹ lo lắng rồi không?
“Con…dọa chết ba rồi.” Gia Đường Duật nói nhỏ.
“Ba, con xin lỗi.” Cậu đáp.
Gia Đường Duật lắc đầu, con không sao là anh mừng rồi, cũng may đã tỉnh lại, nhin thấy Gia Đường Phong khỏe mạnh thế này anh yên tâm mà đi nghỉ ngơi rồi.
…
Từ Lâm Vũ nhìn đồng hồ, đã trễ rồi nhưng cậu vẫn lo lắng cho Gia Đường Phong, lúc nãy có nghe được mọi người nói chuyện, cậu bé ấy tên là Gia Đường Phong, còn người ôm lấy cậu tên là Ninh Nhi. Nhìn thấy cô lo lắng cho Gia Đường Phong như vậy Từ Lâm Vũ cảm thấy ganh tị làm sao, cậu ước gì ba có thể lo lắng cho cậu một lần giống vậy, cậu sẽ không thấy tủi thân nữa.
“Em ấy…sao rồi nhỉ?” Từ Lâm Vũ tự lẩm bẩm một mình, không biết sao cậu rất thích Gia Đường Phong, nhìn thằng bé rất đáng yêu, nếu như cậu có em trai nhỉ?
Nếu như ba mẹ sống hòa hợp, hạnh phúc, có lẽ cậu đã có thêm một người em cũng san sẻ nhiều điều rồi. Nhưng mà…chuyện đó khó quá.
Một mình cậu chịu nhiều tổn thương như vậy là đủ rồi.