Ninh Nhi loay hoay nửa ngày trời ở bệnh viện nên đã rất mệt, vừa lên xe một chút cô đã ngủ thϊếp đi lúc nào không hay rồi. Gia Đường Duật cũng không dám phiền đến cô, để Ninh Nhi dựa vào mình mà ngủ. Tài xế quay lại tính nói gì đó thì anh giơ tay ra ý kêu im lặng.
“Ông chủ, phía nhà chính gọi đến.” Tài xế nói nhỏ.
Gia Đường Duật nghe xong im lặng, xem ra anh không thể tránh được chuyện về nhà rồi. Gia Đường Duật nhìn Ninh Nhi đang ngủ say, anh nhìn tài xế: “Về đó một chút vậy.”
Tài xế gật đầu, Gia Đường Duật đưa tay xoa đầu cô, nhìn Ninh Nhi lúc này anh không muốn xa cô một chút nào cả.
Xe lăn bánh trên đường, đi được một lúc lâu đã dừng lại khu biệt thự của nhà họ Gia. Gia Đường Duật để Ninh Nhi trên xe, bảo bác tài xem cô cho kĩ. Anh bước xuống xe, đóng cửa lại rồi chỉnh quần áo bước vào trong.
Gia Đường Duật đi vào, anh nhìn thấy gia đình mình đông đủ ngồi đợi ở đó, Gia Đường Duật chỉ cười: “Chào mọi người, lâu quá không gặp. Mọi người khỏe không ạ?”
Ông nội ngẩng đầu nhìn anh, Gia Đường Duật mỉm cười. Ba anh thì liếc mắt một cái, mẹ anh thì chỉ biết lắc đầu.
“Còn nhớ đường về nhà sao?” Ba anh hỏi.
“Là con được gọi về đó chứ.” Nhà chính trực tiếp điện đến, anh dĩ nhiên phải về, nếu không sẽ gây ra rắc rối cho mẹ con cô mà thôi.
“Là ba gọi thằng bé về.” Ông nội lên tiếng. ba anh giật mình quay sang nhìn ông. Gia Đường đứng lên, ông nhìn cháu mình.
“Con…đã kết hôn rồi à?”
Gia Đường Duật tự ý rời khỏi đây suốt năm năm, biến mất không nói lời nào, bây giờ trở về cùng vợ và một đứa con trai khiến cho nhà họ Gia nháo nhào cả lên.
“Đúng vậy.” Gia Đường Duật nói.
“Đừng nói con bé đó…” Mẹ anh đứng lên nhìn anh.
“Con bé nào chứ? Cô ấy là Ninh Nhi, là vợ con rồi ạ.” Gia Đường Duật cười nói.
Anh biết gia đình mình không chấp nhận Ninh Nhi, nên anh chỉ đành rời đi với cô mà thôi. Bây giờ cả hai cũng thành vợ thành chồng rồi, bọn họ cũng không thể cấm cản được gì anh nữa.
“Con…ngu muội.” Bà tức giận quát lớn.
Ông nội nhìn anh: “Đứa nhỏ…”
“Đứa nhỏ?” Ba anh bất ngờ.
“Nó có con luôn rồi con còn không biết à?” Gia Đường nhìn con trai mình hỏi chuyện ngược lại.
Ba anh lắc đầu, Gia Đường Duật cũng rất thản nhiên: “Thằng bé mới về đây vẫn chưa quen với cuộc sống nơi này, để vài hôm rồi con sẽ dẫn thằng bé về nhà ạ.”
“À, thằng bé tên Gia Đường Phong, rất thông minh và đáng yêu đó.” Gia Đường Duật bình tĩnh nói.
Anh nhìn ông nội mình, ông vẫn như vậy nhỉ, vẫn quan tâm đến anh, suốt mấy năm qua vẫn tìm hiểu anh sống như thế nào ngoài kia. Còn điều tra kĩ chuyện anh và Ninh Nhi có một đứa con rồi đăng kí kết hôn như thế. Nhưng có vẻ ông không biết đứa nhỏ là con của Từ Lâm Phong, anh cũng không muốn cho ai biết thêm chuyện ấy, anh chỉ muốn giữ Ninh Nhi và con trai bên cạnh mình mãi mà thôi. Chuyện này…có chết anh cũng muốn mang theo.
Gia Đường nhìn cháu mình, ông thở dài: “Nhìn cháu có vẻ ổn nhỉ?”
“Rất ổn ạ.” Anh đáp.
Ông chỉ biết lắc đầu, đứa nhỏ này đúng là hết đường để nói rồi.
Bên ngoài xe, Ninh Nhi giật mình ngồi dậy, cô ngơ ngác thấy mình nằm trong xe, cô ngủ quên trên đường về sao? Mà sao vẫn còn ở đây? Đáng ra là về nhà rồi chứ?
“Thiếu phu nhân.” Tài xế thấy cô dậy thì lên tiếng, quay người đưa cho cô chai nước.
“Đây?” Ninh Nhi nhận lấy, cô hỏi chuyện.
“Chúng ta đang trước cửa nhà họ Gia ạ.”
Ninh Nhi giật mình, cô quay người nhin ra cửa sổ, đúng thật, căn biệt thự lớn trước mặt chính là nhà chính mà anh đã nói đến. Sao cô lại ở đây chứ?
Lúc này Gia Đường Duật bước ra, nhìn thấy anh cô tròn xoe mắt, Gia Đường Duật tiến đến xe mở cửa ra, thấy cô đã dậy anh hỏi: “Sao vậy? Em giật mình sao?”
“Ừm, em…nhưng mà…”
“Không sao đâu, anh chỉ về nói chuyện chút với họ thôi. Chúng ta về nhà được rồi.” Gia Đường Duật ngồi vào trong xe rồi nói.
“Có ổn không anh?”
“Ổn mà, không sao hết.” Anh xoa đầu cô rồi đáp.
“Về nhà đi, em cần nghỉ ngơi thêm đó.”
Anh cũng không muốn ở lại đây thêm xíu nào nữa, cái nhà này anh chẳng muốn về. Bất đắc dĩ lắm anh mới quay về, nếu được anh chỉ muốn đi cùng cô mãi mãi mà thôi.
Ninh Nhi biết anh cũng không vui vẻ gì, cô thấy anh có nhiều tâm sự lắm. Ninh Nhi nắm lấy tay anh, coi như muốn an ủi người đàn ông này một chút. Gia Đường Duật nhìn cô nói nhỏ: “Cảm ơn em.”
Ninh Nhi cười, cô biết anh có nhiều chuyện không muốn nói ra. Cô chỉ biết ở bên cạnh anh, làm nơi cho anh dựa vào mà thôi.
Cô gặp Gia Đường Duật lúc học đại học, anh là đàn anh của cô. Gia Đường Duật nổi tiếng trong trường là khó gần, cứ lầm lầm lì lì không nói gì với ai mấy. Một hôm cô gặp anh ở thư viện, dường như anh đang tìm cái gì đấy nên cứ loay hoay mãi, Ninh Nhi đành đến giúp anh. Gia Đường Duật lấy được cuốn sách mình cần lại quay người đi không nói một lời, lúc ấy cô đã không thích gì người đàn ông này rồi.
Sau đó cô đi làm thêm ở ngoài, lại vô tình nhìn thấy Gia Đường Duật ở quán rượu lúc tan làm về. Anh say bí tỉ đi trên đường, cả người đi lạng qua lạng lại, lúc sắp đứng không vững cô vội chạy đến đỡ lấy anh, có lẽ lúc đó Gia Đường Duật không nhớ, khoảnh khắc cô ôm lấy anh, cả hai ngồi bệch dưới đất, anh đã nắm lấy áo cô khóc rất nhiều. Mặc dù Ninh Nhi không biết chuyện gì, nhưng cô cảm nhận được anh có nhiều tâm sự nhưng chẳng biết nói với ai. Anh dồn nén lâu ngày, khi tìm được chỗ tựa vào rồi liền vỡ òa cảm xúc ra mà thôi.
Ninh Nhi đã đưa anh lên taxi, tìm mãi mới thấy địa chỉ nhà của anh, Ninh Nhi đưa địa chỉ đó cho tài xế rồi nhìn Gia Đường Duật rời đi. Sau hôm đó anh lại xuất hiện trước mặt cô, năm lần bảy lượt theo đuôi khiến cô thấy anh phiền thật sự. Ninh Nhi còn nghĩ, nếu đêmm đó mình không giúp anh thì không rước cục nợ này vào người rồi.
Nhưng mà cô đâu ngờ, nhờ vậy mà cô có anh bên cạnh như bây giờ, bao năm Gia Đường Duật vẫn đi cùng cô, luôn ở phía sau bảo vệ che chắn cho Ninh Nhi như thế.
Gia Đường Duật ngã người ra sau ghế, anh nhắm mắt lại, hôm nay đến đây là đủ rồi, nhà họ Gia…anh không muốn bước về đó một chút nào hết.
Chỉ ở bên cạnh Ninh Nhi anh mới thấy ổn hơn thôi.
…
Đến chiều thì ông Ninh và Gia Đường Phong vào thăm bà, mặc dù bà không muốn cháu mình đến bệnh viện mãi nhưng thằng bé cứ đòi đi, Ninh Nhi cũng không cản được, chỉ đành để hai ông cháu dắt tay nhau mà đi thôi.
Gia Đường Duật cũng ở nhà với cô, con trai đi với ông ngoại chắc sẽ không sao đâu, anh cũng muốn ở riêng một chỗ với Ninh Nhi.
Ninh Nhi nhìn anh nằm trên giường, biết anh rất mệt, cô đi đến kéo mền lên đắp cho anh thì Gia Đường Duật bất ngờ nắm lấy tay cô: “Ngủ chung đi.”
Ninh Nhi bật cười, cô lắc đầu: “Em còn đi siêu thị mua đồ nấu bữa tối nữa.”
“Tối nay chúng ta ra ngoài ăn.”
“Không thích.” Ninh Nhi bĩu môi.
Gia Đường Duật nhìn cô, anh dùng sức kéo cô nằm xuống, Ninh Nhi nằm trên người anh, cô muốn ngồi lên thì bị anh giữ lại.
“Một chút thôi…” Anh nói nhỏ.
Ninh Nhi lúc này mới chịu dừng lại, cô nhìn anh: “Có chuyện gì sao?”
“Không có.”
“Anh đang có tâm sự mà.” Ninh Nhi nhẹ nhàng nói.
“Khi nào thấy không ổn, hãy nói cho em biết nhé?”
Gia Đường Duật nghe xong im lặng, anh không nói gì, Ninh Nhi cũng nằm im đó, một lúc sau anh đã ngủ say. Cô ngồi lên, đưa tay chạm vào mặt anh: “Cái đồ ngốc này.”
…
Bệnh viện.
Ông Ninh nắm lấy tay Gia Đường Phong vào thang máy, đúng lúc Từ Lâm Vũ cũng đang ở trong đó, cả ba lên chung một tầng lầu. Gia Đường Phong nhìn Từ Lâm Vũ, thằng bé thấy thương cho anh trai này, bị thương nặng như vậy mà ngồi xe lăn đi một mình thế này.
Lúc này đồ trên tay Từ Lâm Vũ rơi xuống, cậu khó khăn tính cúi xuống nhặt lên thì Gia Đường Phong nhanh tay chạy lên nhặt giúp anh.
“Của anh nè.” Gia Đường Phong cười nói.
“Cảm ơn em.” Từ Lâm Vũ nhận lấy, cậu mỉm cười đáp lại.
Ông Ninh đứng cạnh xoa đầu cháu mình, lúc này cửa thang máy mở ra, cả ba cũng ra ngoài. Gia Đường Phong đi một đoạn cứ quay đầu lại nhìn Từ Lâm Vũ đang một mình lăn bánh đi trên hành lang.
“Ông ngoại, nhìn anh ấy buồn quá.” Gia Đường Phong nói.
Ông Ninh thở dài, ông cũng thấy thương cho đứa nhỏ ấy, bị thương như vậy mà không có ai bên cạnh, đúng là đứa trẻ đáng thương.
“Chuyện của người ta, chúng ta không thể nói gì được.” Ông nói.
Gia Đường Phong gật đầu, phải chi anh ấy là anh trai của mình thì may quá, mình và mẹ sẽ chăm sóc tốt và quan tâm anh ấy nhiều hơn rồi. Cậu cảm thấy may mắn khi có mẹ và ba yêu thương như vậy, bây giờ có cả ông bà ngoại nữa.
Từ Lâm Vũ về phòng bệnh của mình, cậu đặt đống sách trên tay xuống, khó khăn lắm mới về giường nằm xuống nghỉ ngơi được. Cả ngày hôm nay cứ cô đơn một mình, khiến cậu thấy tủi thân làm sao. Từ Lâm Vũ nhắm mắt lại ngủ, nhưng cũng không biết bản thân bật khóc từ lúc nào nữa.
Từ Bác đã đến, ông đứng ngoài nhìn cửa phòng bệnh của cháu mình. Từ Lâm Vũ…có phải năm đó ông kì vọng vào cháu là sai lầm hay không?
Từ Bác tính đẩy cửa vào nhưng rồi lại thôi, ông thở dài quay lưng đi, vệ sĩ đi theo sau cũng khó hiểu.
“Ông chủ…”
“Về thôi.” Ông nói.
Vệ sĩ nhìn ông đang tiến đến chỗ thang máy, cái gia đình này bị sao vậy? Sao ai cũng vứt bỏ cậu chủ nhỏ như vậy chứ?
Từ Lâm Phong cũng không đến, đến cả ông nội đến rồi không vào thăm cháu. Vệ sĩ như anh càng nghĩ càng không hiểu…
Từ Lâm Vũ…đáng thương thật đấy.