Từ Lâm Phong không muốn ở bệnh viện chút nào cả, anh nhanh chóng rời khỏi đó nếu không sẽ phát điên và mất bình tĩnh mất. Từ Lâm Phong vẫn không thể đối diện với Từ Lâm Vũ được, bởi vì nhìn thấy thằng bé anh chỉ nghĩ đến chuyện của mình và Đường Vy, Ninh Nhi mãi mà thôi.
Nếu như không có thằng bé, anh cũng không ra nông nỗi này.
Từ Lâm Phong lên xe ngồi, anh nói với thư ký: “Cho người đến chăm sóc thằng bé đi.”
“Chủ tịch, ngài cũng nên quan tâm đến con cái một chút.” Thư ký nhìn anh nói.
“Chuyện gia đình tôi, không cần cô lo đâu.”
“Nhưng mà thằng bé…”
“Đủ rồi.” Từ Lâm Phong quát.
Thư ký im lặng, cô thương thằng bé lắm, cô biết Từ Lâm Vũ tủi thân như thế nào mà, nhưng mà cái bóng của Ninh Nhi quá lớn, Từ Lâm Phong vẫn không thể quên được cô ấy, cuối cùng anh lại đổ hết lỗi cho con trai mình là người gây ra chuyện đó.
Từ Lâm Phong dựa mình ra sau ghế, anh thở dài, suốt mấy năm qua anh vẫn không quên được cô, anh vẫn nhớ đến người con gái tên Ninh Nhi ấy. Không biết cô lúc này sống có tốt không, cô đang ở đâu và làm gì nhỉ?
Anh thật sự rất nhớ cô, đến đi ngủ cũng mong mình có thể mơ thấy cô nữa. Nhớ đến phát điên thật mà.
Từ Lâm Phong nhắm mắt lại rồi thở dài, anh biết mình không đúng, nhưng anh chỉ còn cách tránh né sự thật mà thôi.
Từ Lâm Vũ…ba xin lỗi con.
…
Ninh Nhi và Gia Đường Duật ở lại chơi với bà cả buổi sáng, đến chiều ba cô sẽ vào chăm sóc bà, Ninh Nhi thấy cũng đã trễ nên cô cùng Gia Đường Duật ra về. Anh nắm lấy tay cô bước ra, dường như rất cảnh giác nhìn ngang nhìn dọc, bởi vì anh sợ mình sẽ đυ.ng mặt với Từ Lâm Phong mà không hay không biết mất. Ninh Nhi cũng không biết anh đang lo lắng chuyện gì, cô ngoan ngoãn đi theo sau lưng Gia Đường Duật, ở bên cạnh anh thật an toàn và hạnh phúc làm sao.
Cả hai bước vào thang máy thì nhìn thấy một cậu bé đang di chuyển xe lăn tiến đến, Ninh Nhi vội bấm nút cho cậu bé vào, Từ Lâm Vũ cúi đầu nói: “Cảm ơn cô.”
Ninh Nhi chỉ cười: “Cháu xuống tầng nào?”
“Đại sảnh ạ.” Từ Lâm Vũ đáp.
Ninh Nhi bấm thang máy rồi nhìn cánh cửa đóng lại, cả ba đứng yên bên trong không ai nói gì. Từ Lâm Vũ lúc này quay đầu lại nhìn hai người, Gia Đường Duật cau mày, còn Ninh Nhi hỏi: “Sao vậy? Cháu cần giúp đỡ gì sao?”
“Không ạ.” Từ Lâm Vũ lắc đầu.
Nhìn cô ấy…thật quen.
Ninh Nhi cười: “Ba mẹ cháu đâu? Bị thương như thế này đi một mình như vậy có ổn không?”
“Không sao ạ, người chăm sóc của cháu sẽ đến sớm thôi.” Từ Lâm Vũ đáp.
Ninh Nhi nhìn thằng bé mà thấy đau lòng, nhỏ như vậy đã không có ba mẹ bên cạnh chăm sóc sao? Ai làm ba làm mẹ lại nhẫn tâm bỏ con một mình tự thân vận động như vậy chứ.
“Cháu cố lên nhé.” Ninh Nhi xoa đầu thằng bé rồi cười nói.
Từ Lâm Vũ gật đầu, cửa thang máy mở ra, Gia Đường Duật tiến lên giữ xe lăn thằng bé lại: “Để chú giúp.”
Từ Lâm Vũ nói cảm ơn, Gia Đường Duật đẩy thằng bé đi một đoạn, Ninh Nhi chỉ đi phía sau, nếu như là con trai cô, cô sẽ yêu thương thằng bé hết mình, nhìn cậu nhóc này trông thật tủi thân, bị thương có vẻ nặng vậy mà không có người thân bên cạnh chăm sóc, thật là….nhìn thấy đau lòng làm sao.
Gia Đường Duật để Từ Lâm Vũ ngồi ở một góc, cậu bảo người chăm sóc sẽ đến sớm thôi nên anh cũng không nghĩ gì nhiều, Gia Đường Duật nói lời tạm biệt rồi nhanh chóng chạy đến chỗ cô thật nhanh.
Ninh Nhi cũng vẫy tay chào tạm biệt Từ Lâm Vũ, cậu đưa mắt nhìn hai người đang rời đi rồi cười, hôm nay cậu cảm nhận được một chút quan tâm, một chút ấm áp từ người lạ. Còn ba cậu…phải chi quan tâm cậu một lần như thế cũng tốt rồi.
Từ Lâm Vũ ngồi đó, một lúc sau quả nhiên có người đến, người bước đến là Đường Vy chứ không phải quản gia.
“Mẹ.” Từ Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn mẹ mình.
“Con…lại gây chuyện à?” Đường Vy không vui nói, cô ta dường như không quan tâm đến chuyện con mình đang bị thương mà đi thẳng vào vấn đề.
“Mẹ…con…”
“Thay vì gây ra thương tích đầy mình, con nên nghĩ làm sao lấy lòng ba con được đi.” Đường Vy nói rồi đeo kính lên quay người rời đi.
Từ Lâm Vũ thất vọng nhìn mẹ mình bước đi, cậu đã quen với chuyện này rồi, chỉ là tủi thân muốn khóc lắm, nhưng khóc rồi cũng chẳng có ai an ủi nên Từ Lâm Vũ chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà thôi.
“Tại sao vậy chứ?” Từ Lâm Vũ lẩm bẩm một mình.
Cậu ngồi đó như người mất hồn, năm phút sau người chăm sóc cậu đã đến, đó là quản gia của nhà họ Từ, ông ấy đã chăm sóc cậu từ khi được đưa về Từ gia.
“Cậu chủ.”
“Ông.” Từ Lâm Vũ đưa tay ôm lấy quản gia, quản gia chỉ cười, đưa tay vỗ về đứa trẻ này.
“Không sao rồi, tôi đến với cậu chủ rồi mà.”
“Ông…”
“Cậu chủ…có đau không?” Quản gia hỏi.
Từ Lâm Vũ nghe xong thì lắc đầu: “Ông đến với con…con không thấy đau nữa.”
Người duy nhất đối xử dịu dàng với cậu chỉ có ông ấy mà thôi.