Chương 78: Con Rể

Gia Đường Duật cứ nghĩ cô đang say mà thôi nên anh không nghĩ gì nhiều, Ninh Nhi không tỉnh táo nên nói bậy bạ ấy mà. Anh nhìn cô gái nằm trong lòng mình, đây là lần đầu anh ngủ cùng cô như vậy, còn được ôm Ninh Nhi vào lòng như thế này.

Cả hai ở bên cạnh nhiều năm như vậy, nhưng anh chưa từng đυ.ng vào cô. Gia Đường Duật biết Ninh Nhi vẫn chưa sẵn sàng, anh cũng không ép cô. Để cho Gia Đường Phong có một gia đình hạnh phúc, anh và cô đã đăng ký kết hôn, cả hai là vợ chồng hợp pháp, nhưng Gia Đường Duật vẫn tôn trọng cô, anh chọn ngủ riêng, mỗi người một phòng. Những chuyện đó anh vẫn chưa hề chủ động, anh cũng không muốn làm cô sợ mình hay ghét mình, cứ thế mà sống qua ngày cùng Ninh Nhi như vậy thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.

Ninh Nhi dụi đầu vào Gia Đường Duật, anh cúi đầu nhìn cô, đưa tay xoa xoa đầu Ninh Nhi: “Ngủ đi.”

Ninh Nhi gật đầu: “Anh cũng ngủ đi.”

“Ừm, em ngủ ngon.” Gia Đường Duật hôn lên trán cô rồi thủ thỉ, anh biết cô đang quan tâm mình, anh cảm nhận được cô đang lo lắng cho anh, cả anh và cô đều sợ, nếu như có chuyện gì xảy ra có lẽ anh và cô sẽ rời khỏi nhau, cả hai cũng không thể ở chung một chỗ nữa. Tuy nói là vợ chồng trên giấy tờ nhưng anh chẳng có gì để ràng buộc cô ở bên cạnh mình, cả Gia Đường Phong nữa, thằng bé mang họ anh, nhưng nó vẫn là con ruột của Từ Lâm Phong mà thôi.

Gia Đường Duật ôm chặt lấy cô, con cầu xin ông trời đừng đưa cô ấy rời khỏi con, con muốn ở bên cạnh Ninh Nhi suốt đời, nếu không có cô bên cạnh anh không biết mình nên sống như thế nào nữa.



Sáng hôm sau.

Ninh Nhi ngủ dậy, cô ngồi ngơ ngơ ngác ngác, cố tỉnh táo một chút rồi rời khỏi giường. Gia Đường Duật đã thức từ sớm, cô và con muốn ở đây nên anh cũng không muốn về biệt thự của mình, mặc dù Gia lão gia đang rất muốn gặp người con trai bỏ ông đi biệt suốt mấy năm qua lắm rồi.

Ninh Nhi xuống nhà, cô thấy Gia Đường Duật đứng trong bếp đang chuẩn bị đồ ăn sáng, cô mỉm cười, anh vẫn chu đáo như vậy.

“Chào buổi sáng.” Cô lên tiếng.

“Để em giúp anh.” Ninh Nhi tiến lên nói.

“Con đâu rồi anh?”

“Thằng bé ra ngoài cùng ông ngoại rồi.” Gia Đường Duật mỉm cười đáp.

Ninh Nhi ô một tiếng, xem ra hai ông cháu có vẻ bám nhau nhỉ, cũng may thằng bé thích nơi này, nếu không thích nghi được lại khóc òa lên đòi về cô thật sự rất lo đó. Ninh Nhi cùng Gia Đường Duật loay hoay nấu cho xong bữa sáng, vừa xong thì ông Ninh cùng cháu ngoại đã về nhà.

“Mẹ.” Gia Đường Phong chạy đến ôm lấy cô, Ninh Nhi cũng ôm lấy con trai, cô ngẩng đầu nhìn ba mình.

Ông Ninh nhìn cô cười, cô cảm nhận được ông rất vui khi có đứa cháu này.

“Ba, mình ăn sáng thôi.” Ninh Nhi nói.

Ông Ninh gật đầu, cả bốn ngồi vào bàn dùng bữa cho kịp giờ.

Ăn xong thì Ninh Nhi định nấu gì đó mang đến cho mẹ tẩm bổ, không ngờ Gia Đường Duật đã đoán được trước, anh đã nấu sẵn rồi, cô nhìn bình giữ nhiệt trên tay rồi nhin anh bật cười: “Thật là, anh…”

“Mau đến bệnh viện thăm mẹ đi.” Gia Đường Duật xoa đầu cô.

“Đi cùng em đi.” Ninh Nhi nói.

“Được sao?”

“Được chứ, đó là mẹ em mà.” Ninh Nhi cười.

Gia Đường Duật gật đầu, thật ra chuyện anh và cô đăng ký kết hôn chính thức làm vợ chồng cả hai ông bà đều biết, nhưng đến giờ anh vẫn chưa cho cô một hôn lễ, cho Ninh Nhi mặc váy cưới nên anh thấy mình có lỗi nhiều, không biết đối diện với ba mẹ cô như thế nào mà thôi.

Gia Đường Duật lái xe đưa cô đến bệnh viện, cả hai bước vào thang máy, Ninh Nhi nắm lấy anh, từ hôm qua đến giờ cô luôn chủ động lại gần anh, Gia Đường Duật có chút bất ngờ nhưng anh cũng rất vui. Anh nắm chặt tay lại, cúi đầu nhìn cô rồi cười.

Cửa thang máy được mờ ra, cô và anh bước ra ngoài, đi được một đoạn Gia Đường Duật nhìn thấy gì đó, anh liền tiến lên ôm lấy cô, che chắn cho Ninh Nhi. Ninh Nhi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, lúc này cô đưa mắt nhìn lên phía trước thì…

Từ Lâm Phong?

Từ Lâm Phong mặt đen sầm lại, anh bước qua chỗ cô Ninh Nhi và Gia Đường Duật, dường như anh đang rất gấp nên không để tâm người trước mắt mấy. Từ Lâm Phong lướt qua hai người, Gia Đường Duật như cứng đờ người, Ninh Nhi cũng rất sợ.

Gia Đường Duật buông cô ra: “Không ngờ anh ta cũng đến đây.”

“Ừm.” Ninh Nhi vỗ vỗ ngực, đúng là dọa chết cô rồi, cô không hề muốn gặp lại người đàn ông này chút nào cả.

Gia Đường Duật có chút sợ, anh sợ Từ Lâm Phong thấy cô nên vội kéo cô đi, Ninh Nhi bị lôi đi cô chỉ nhìn anh.

“Duật, sẽ không sao đâu.” Cô nói.

Anh nghe xong thì im lặng, chỉ muốn đến phòng bệnh của mẹ cô một cách nhanh nhất mà thôi.

Cả hai đẩy cửa đi vào, bà Ninh nhìn thấy cô và anh thì mỉm cười.

“Hai đứa đến rồi à?” Bà hỏi.

Thật ra bà cũng rất muốn gặp cháu ngoại, nhưng đây là bệnh viện, tốt hơn không nên để trẻ con đến đây hoài, ở chỗ này cũng không có gì cho thằng bé chơi đùa, mùi thuốc cũng rất khó chịu, tốt hơn nên để Gia Đường Phong cho ông ngoại chăm sóc.

“Mẹ, con đến rồi. Mẹ ăn sáng chưa?” Ninh Nhi hỏi.

Gia Đường Duật cúi đầu chào bà: “Chào bác gái ạ.”

Bà Ninh nhìn anh: “Bác gái gì chứ?”

“Dạ?” Cô và anh đồng thanh.

“Còn gọi là bác gái sao? Sao lại không gọi mẹ?” Bà mỉm cười hỏi.

“Mẹ…” Ninh Nhi đỏ mặt nhìn bà.

“Hai đứa cũng là vợ chồng với nhau rồi, còn gì để ngại sao? Là người một nhà cả rồi, sao lại gọi bác chứ?” Bà nhìn anh bảo.

Gia Đường Duật đưa tay gãi đầu anh ngượng ngùng lên tiếng: “Mẹ…con xin lỗi.”

Nhìn anh lúc này cô thấy thật đáng yêu, Ninh Nhi chỉ biết bật cười, còn bà Ninh lắc đầu với con gái mình.

“Con đó, có gì vui lắm sao?”

“Con rể nữa, ngồi xuống đi chứ.” Bà Ninh dịu dàng bảo.

“Vâng.”



Từ Lâm Phong đến phòng bệnh của con trai mình, thằng bé lúc này đã đi học rồi, càng lớn lại gây thêm chuyện cho anh giải quyết. Lần này hay rồi, đi học đánh nhau với bạn, cuối cùng lại bị đẩy ngã xuống cầu thang, cũng may là cấp cứu kịp thời nên không sao, nhưng cần nhập viện thời gian dài.

“Ba.”

Từ Lâm Phong nhìn Từ Lâm Vũ, anh bất lực rồi bất lực thêm: “Con đó, lần thứ bao nhiêu rồi? Chỉ mới nhiêu đó tuổi mà gây nhiều chuyện như vậy, Lâm Vũ, ba của con rất bận đó.”

“Ba…con xin lỗi.”

Từ Lâm Vũ cúi đầu, đây không phải lần đầu cậu gây ra chuyện, đã rất nhiều lần, Từ Lâm Phong đến không phải hỏi thăm chỉ là muốn trách mắng cậu mà thôi.

Vì đối với anh, anh chỉ có trách nhiệm chăm sóc và làm người giám hộ cho Từ Lâm Vũ, còn tình cảm cha con vốn dĩ không có. Từ Lâm Phong dường như không yêu thương người con này chút nào cả.

“Xin lỗi, con nói hai chữ xin lỗi này biết bao nhiêu lần rồi?” Từ Lâm Phong không vui bảo.

“Con ở đây mà ăn năng đi, ba còn phải đi giải quyết đống rắc rối con gây ra nữa.” Từ Lâm Phong nói rồi quay đi, anh bỏ mặc con trai vừa tỉnh dậy nằm ở đó.

Từ Lâm Vũ nằm đó nhìn trần nhà, cậu bật khóc, tại sao ba lại không thương mình vậy chứ? Cuối cùng cậu đã làm gì mà ba lại ghét đến như vậy? Từ Lâm Vũ không hiểu, không biết bản thân mình đã gây ra tội đồ gì mà bị đối xử như vậy.