Chương 77: Cưới Em Đi

Ngày lên máy bay về nước cũng đã đến, Gia Đường Phong đứng giữa Gia Đường Duật và Ninh Nhi, anh và cô mỗi bên nắm lấy tay thằng bé. Cả ba người họ rời khỏi sân bay, Ninh Nhi đứng nhìn xung quanh rồi hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng về nhà rồi. Sau năm năm nhưng mọi thứ ở đây cũng không thay đổi gì mấy.

Xe Gia Đường Duật gọi cũng đã đến, Ninh Nhi ngồi thấp người xuống hỏi con trai: “Tiểu Phong, con có thấy mệt không?”

Thằng bé lắc đầu.

“Dạ không ạ, con không sao hết.” Gia Đường Phong cười nói.

“Vậy con cùng mẹ đến bệnh viện thăm bà ngoại luôn nhé?”

Mẹ cô bị bệnh, hiện tại đang nhập viện để theo dõi tình hình, ba cô lo lắng cho chuyện của mẹ nên mới muốn cô về nước càng sớm càng tốt. Gia Đường Phong gật đầu, Ninh Nhi mỉm cười, cô ôm con lên xe cùng Gia Đường Duật.

Gia Đường Duật ngồi đó lấy nước đưa cho hai mẹ con.

“Em cảm ơn.” Ninh Nhi nhận lấy rồi nói.

Gia Đường Phong thì hứng thú với cảnh vật ngoài kia, thằng bé cứ dán mắt lên cửa sổ nhìn ngang nhìn dọc, đúng là trẻ con hay tò mò mà.

Gia Đường Duật ngồi nhìn con rồi cười, thấy thằng bé thích nghi ở đây nhanh như vậy anh cũng yên tâm, cứ sợ con lạ nước lạ cái đòi về nhà nữa thì khổ cho anh và cô rồi.

Cả ba người họ nhanh chóng đến bệnh viện, Ninh Nhi đến phòng bệnh của mẹ, còn Gia Đường Duật ôm con đi phía sau cô.

Cửa được mở ra, Ninh Nhi nhìn mẹ nằm trên giường, bà thấy cô cũng bất ngờ.

“Con gái.” Bà chống tay ngồi lên, Ninh Nhi thì lao đến ôm lấy bà.

“Mẹ…”

“Con về khi nào? Sao không báo với mẹ một tiếng chứ?” Bà Ninh hỏi chuyện, rồi đưa mắt nhìn về phía Gia Đường Duật. Đứa nhỏ đó…là con của Ninh Nhi sao?

“Con vừa mới về, con nghe ba nói về bệnh tình của mẹ rồi, con lo lắng nên muốn về đây chăm sóc mẹ.” Ninh Nhi nói.

“Đứa bé đó…” Bà Ninh lên tiếng.

Gia Đường Duật bỏ con xuống, Gia Đường Phong cũng ngây ngô bước đến chỗ bà: “Bà…bà ngoại…”

Bà Ninh nghe xong mà bật khóc, bà đưa tay chạm vào má thằng bé, đây là cháu của bà, cháu ngoại của Ninh gia đây rồi.

“Ngoan, ngoan lắm…” Bà Ninh nói.

Gia Đường Duật chỉ cười, nhìn bà cháu đoàn tụ như thế này anh cũng vui lây, ai ở tuổi già mà không mong được bồng cháu chứ.

“Bà ngoại, cháu là Đường Phong.” Gia Đường Phong khoanh tay lại lễ phép nói.

Bà Ninh bật cười, đứa trẻ này sao lại ngoan ngoãn như vậy chứ?

“Đường Phong sao? Bà gọi là Tiểu Phong nhé?” Bà Ninh hỏi.

“Dạ.” Đường Phong mỉm cười đáp.

Ninh Nhi đứng đó nhìn cảnh tượng trước mắt cũng vui lây, đã lâu lắm rồi cô không về đây thăm ba mẹ, nhìn mẹ cô ốm quá, bà đã già đi rất nhiều rồi. Thời gian…trôi nhanh quá, mới đó đầu tóc ba mẹ đã bạc cả.



Náo nhiệt một lúc thì Gia Đường Duật đưa con về nhà nghỉ ngơi, Ninh Nhi ở lại với mẹ, cô muốn trò chuyện với bà.

Ninh Nhi ngồi gọt táo, mẹ cô thấy thế liền hỏi: “Đứa bé…là con của con và Từ Lâm Phong có phải không?”

Ninh Nhi gật đầu: “Tiểu Phong đúng là con của anh ta.”

“Con về nước như vậy…không sợ sao? Đừng vì mẹ mà mạo hiểm, cuộc sống của con lúc này rất tốt, quay về Pháp cùng Đường Duật đi.” Bà nhìn cô rồi nói.

Ninh Nhi lắc đầu: “Con không thể sống ích kỉ như vậy được, con muốn chăm sóc cho mẹ, ba mẹ đã làm nhiều điều vì con rồi. Chẳng lẽ vì cuộc sống của bản thân mà con bỏ mặc hai người sinh ra con sao?”

“Nhưng mà…”

“Mẹ cũng biết con không thể giấu chuyện này cả đời mà, vào một lúc nào đó, Đường Phong nó cũng phải được biết ba ruột thằng bé là ai. Con đã chuẩn bị tâm lý cả rồi, đến lúc đó đối diện với mọi chuyện cũng không sao đâu.” Ninh Nhi cười bảo.

“Con thật sự thấy ổn sao?”

“Con ổn, bây giờ con chỉ lo cho mẹ mà thôi. Mẹ phải nhanh chóng khỏe lại, về nhà với ba và chơi cùng cháu ngoại đó, ba rất lo cho mẹ.” Ninh Nhi dừng tay lại, cô nắm lấy tay bà rồi cười.

Bà Ninh nhìn con mình, bà biết…Ninh Nhi và Gia Đường Duật đã chuẩn bị mọi thứ trước khi về nước rồi. Đối mặt với sự thật, nói ra tất cả, nhưng mà…chuyện tình tam giác này của ba người bà nghĩ nó sẽ không đơn giản mà kết thúc như vậy đâu.

“Hãy luôn là chính mình, đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà đánh mất bản thân, con nhớ chưa?”

Ninh Nhi gật đầu: “Vâng ạ.”



Ninh Nhi ở lại bệnh viện đến tận tối mới chịu về nhà nghỉ ngơ, Gia Đường Duật cũng đến đón cô, nhìn Ninh Nhi mệt mỏi ngồi trên xe, anh hỏi: “Có muốn đi ăn gì không?”

Ninh Nhi đồng ý, Gia Đường Duật đưa cô đến nhà hàng mà hồi đó anh hay đưa cô đến. Hồi theo đuổi cô lúc còn đại học, Gia Đường Duật luôn tìm cách để Ninh Nhi đồng ý đi cùng mình, đưa cô đến đây thưởng thức nhiều món ăn ngon. Đến đây rồi, Ninh Nhi ngồi xuống cũng cảm thấy hoài niệm làm sao. Lúc đó là bất đắc dĩ cô mới đi cùng anh, Ninh Nhi ban đầu không có chút thiện cảm gì với Gia Đường Duật cả, nhưng về sau cô mới thấy rõ anh là người tốt, chỉ là đôi khi độc mồm độc miệng quá mà thôi.

Gia Đường Duật cùng cô nhìn ra cửa sổ, nhìn xuống thành phố về đêm.

“Thoải mái thật đấy.” Ninh Nhi nói.

“Đã ổn hơn chưa?” Gia Đường Duật hỏi cô.

“Em ổn hơn rồi, loay hoay một ngày ở bệnh viện đúng là mệt chết đi được.” Ninh Nhi đáp.

“Đã bớt căng thẳng chưa?” Anh lại hỏi.

Ninh Nhi ngớ người nhìn anh, bị Gia Đường Duật nhìn ra rồi.

“Đừng nghĩ nhiều nữa, cũng đừng tạo áp lực cho bản thân, em cứ bình thường đi.” Gia Đường Duật rót rượu cho cô rồi nói.

Ninh Nhi cười, đúng là chỉ có anh mới hiểu ý cô, chỉ nhìn sơ qua đã biết Ninh Nhi có chỗ không giống ngày thường rồi.

“Cảm ơn anh.” Cô nâng li rượu lên, cả hai cùng nhau cạn li.

Đêm nay…cho phép cô và anh say một chút để quên đi những chuyện không đáng nhớ đến.

Ăn uống no say thì cả hai ra về, hiện tại cả ba đang ở nhà cô. Ông Ninh được gặp cháu thì vui cả ngày, đến cả đi ngủ cùng muốn ngủ chung với cháu. Nhà cô có ba phòng, nhưng hiện tại căn phòng kia chưa được dọn dẹp nên Gia Đường Duật định ngủ ngoài phòng khách.

Ninh Nhi có chút say, cô vẫn tỉnh táo một xíu, đưa tay ra níu anh lại: “Ngủ chung đi.”

Gia Đường Duật đỡ lấy cô: “Em say rồi à?”

“Không có, chúng ta ngủ chung đi.” Ninh Nhi nói.

“Nhưng mà…”

“Nghe em đi.” Ninh Nhi nói xong kéo anh vào phòng mình, Gia Đường Duật cũng hết cách. Cả hai thay nhau đi tắm, thay quần áo mới sạch sẽ rồi mới lên giường ngủ ngon được.

Gia Đường Duật nằm cạnh Ninh Nhi có chút hồi hộp, còn Ninh Nhi cũng có chút ngại ngùng, cô níu lấy áo anh: “Đừng xích nữa, anh rớt khỏi giường đó.”

“Ừm…anh…”

Ninh Nhi sát lại gần anh khiến cho Gia Đường Duật muốn nhảy cẫng lên, cuối cùng là chịu không được mà xoay người lại ôm lấy cô vào lòng. Ninh Nhi không đẩy anh ra, cô chỉ cười: “Chịu ôm em rồi sao?”

“Em say thật rồi.” Gia Đường Duật nói.

“Em không say, em còn tỉnh lắm.” Ninh Nhi đưa tay lên ôm mặt anh rồi nói.

“Nhi…”

“Con cũng đã sinh rồi, ở cạnh em cũng đã năm năm rồi. Con cũng mang họ Gia của anh, Gia Đường Duật, anh định không lấy em sao?” Ninh Nhi hỏi anh.

Gia Đường Duật bị tấn công đột ngột liền thấy bất ngờ, anh tròn xoe mắt nhìn cô.

“Chúng ta…tổ chức hôn lễ đi.”