Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thêm Một Lần Yêu

Chương 76: Từ Lâm Phong Biến Mất

« Chương TrướcChương Tiếp »
Gia Đường Duật vào trong làm thủ tục xong rồi quay ra, anh nhìn thấy Ninh Nhi ngồi trên ghế, cô vẫn ủ rủ cúi đầu xuống không chịu ngẩng lên nhìn ai. Anh đi đến, lấy cái nón đội lên cho cô rồi nắm lấy tay Ninh Nhi hỏi: “Sao vậy? Em không khỏe à?”

Ninh Nhi liền lắc đầu.

“Không có, chỉ là…”

Gia Đường Duật đưa tay chạm vào mặt cô: “Nhìn anh đi.”

Ninh Nhi lúc này mới có can đảm nhìn thẳng vào mắt anh, mặt đối mặt, cô hỏi anh: “Anh…đã chắc chưa? Anh thật sự vẫn muốn đi cùng em? Vẫn đồng ý ở bên cạnh em cho dù đã…”

Mang thai con của Từ Lâm Phong.

Gia Đường Duật cười: “Anh đã nói rồi, anh vẫn luôn bên cạnh em.”

Anh nắm lấy tay cô, xoa xoa một cách đầy dịu dàng: “Cho dù có chuyện gì đi nữa, anh vẫn bên cạnh em, anh không hối hận, anh chỉ sợ em vứt bỏ anh mà thôi.”

Ninh Nhi lắc đầu: “Em…làm sao có thể…”

“Vậy…cùng anh rời khỏi đây, chúng ta đến một nơi khác, bỏ qua quá khứ và bắt đầu một tương lai mới có được không? Sau này cũng đừng nghĩ đến người đàn ông kia nữa, em hãy xem đây là con của anh và em là được rồi.” Gia Đường Duật dịu dàng nói.

Ninh Nhi bật khóc, cô ôm lấy anh rồi gật đầu, cô đồng ý đi cùng anh, rời khỏi đây.

Có lẽ sẽ rất lâu cô mới về đây, cũng có thể…là không về nữa.

Ninh Nhi đứng lên, Gia Đường Duật nắm lấy tay cô cùng cô vào trong, cả hai chuẩn bị lên máy bay, sang Pháp và bắt đầu cuộc hành trình mới của anh và cô.

Mọi chuyện ở đây…nên để thời gian xóa nó đi.

Rồi mọi người cũng quên cả thôi.

Từ Lâm Phong lái xe đến sân bay, nhưng anh đã chậm một bước rồi, cô cũng đi rồi, máy bay đã cất cánh. Từ Lâm Phong nhìn đồng hồ rồi ngẩng đầu nhìn trời, anh nghe từ chỗ Thường Tín biết cô sẽ rời đi, vốn muốn đến đây nhìn cô lần cuối nhưng cũng không kịp nữa.

Anh nhìn chiếc máy bay đang rời đi, miệng chỉ mỉm cười chua xót: “Tạm biệt em, Ninh Nhi.”

Anh mong chúng ta có thể gặp lại nhau, anh thật sự rất muốn.



Năm năm sau.

Nước Pháp.

Ninh Nhi đứng bên cửa sổ, cô nhìn ra bên ngoài, màn đêm yên tĩnh khiến cho cô thấy khó chịu, một cảm giác sợ hãi nó cứ ập đến, cô cũng không biết mình đang sợ gì. Gia Đường Duật lúc này bước vào, anh mang áo khoác đến khoác lên cho cô, Ninh Nhi giật mình quay đầu lại nhìn anh.

“Con ngủ rồi sao?” Ninh Nhi hỏi anh.

Gia Đường Duật gật đầu: “Thằng bé ngủ rồi.”

Ninh Nhi dựa vào lòng anh, Gia Đường Duật đưa tay ra ôm lấy cô: “Đêm rồi em còn đứng bên cạnh cửa sổ làm gì? Trời đang lạnh đó.”

“Em không ngủ được.” Ninh Nhi nói nhỏ.

“Em đang lo lắng sao?” Gia Đường Duật hỏi cô.

Ninh Nhi gật đầu, còn hai ngày nữa cô và anh với con về nước. Cô và Gia Đường Duật đã sang Pháp tận năm năm rồi, lần này trở về vì mẹ cô bị bệnh, tình hình sức khỏe của bà không tốt nên ba muốn cô về chăm sóc bà ấy cùng ông. Ninh Nhi cũng không thể bỏ gia đình mà đi luôn như vậy được, cô đành sắp xếp trở về, Gia Đường Duật cũng hiểu ý lần này về nhất định sẽ rất lâu mới quay lại đây, nên anh cũng đi cùng cô.

Ninh Nhi sợ, sợ mình và con sẽ gặp lại người đàn ông đó. Nếu như Từ Lâm Phong biết mình có con với cô, đứa nhỏ cũng đã được năm tuổi như vậy không biết anh sẽ phản ứng như thế nào. Chuyện cô lo lắng nhất mình sẽ mất con, Từ Lâm Phong nếu biết được và giành quyền nuôi con cô phải làm thế nào đây? Cô biết mình không thể đánh thắng lại anh, nói về có tiền có quyền và có thế thì Từ Lâm Phong hơn hẳn cô, cô rất sợ. Nhưng mà…đó cũng là cốt nhục của Từ Lâm Phong, cô không thể giấu cả đời được.

Gia Đường Duật ôm chặt lấy cô, anh nói nhỏ: “Đừng lo, anh ở bên cạnh em mà.”

Ninh Nhi gật đầu lần nữa, năm năm qua Gia Đường Duật gạt mọi thứ sang một bên, anh không nghĩ gì nhiều luôn ở bên cạnh hai mẹ con cô. Gia Đường Duật xem đứa nhỏ như con ruột của mình, Gia Đường Phong cũng rất thương anh, nhưng nếu như để thằng bé biết anh không phải ba ruột của mình sẽ như thế nào chứ?

“Đường Duật, anh chịu thiệt nhiều quá.” Ninh Nhi nắm lấy áo anh nói. cô…đang làm gì với người đàn ông này vậy chứ?

“Chỉ cần ở bên cạnh con và em, anh làm gì chịu đựng những gì cũng đều xứng đáng.” Gia Đường Duật nói.

Anh bế cô lên, đưa Ninh Nhi về giường, Gia Đường Duật ngồi bên cạnh, đưa tay kéo mền lên đắp cho Ninh Nhi.

“Đừng nghĩ nhiều, cứ yên tâm mà về thăm bác gái đi.” Gia Đường Duật xoa xoa má cô nói.

Ninh Nhi lúc này cũng được an ủi phần nào, cô thấy yên tâm hơn, Ninh Nhi gật đầu, cô nắm lấy tay anh rồi nói nhỏ: “Có anh bên cạnh em thấy tốt hơn rồi.”

Gia Đường Duật bật cười, anh luôn mong Ninh Nhi dựa dẫm vào mình như vậy, anh muốn che chở cho cô, muốn chăm sóc và bảo vệ cho Ninh Nhi như thế này cả đời. Cho dù…Ninh Nhi vẫn chưa mở lòng với anh, nhưng anh tin trái tim của cô một lúc nào đó sẽ có anh trong đó mà thôi.

“Được rồi đừng nói nữa, em ngủ đi.” Gia Đường Duật đứng dậy tắt đèn nói, anh đi đến đóng cửa sổ lại, gió tối nay thổi lạnh thật đấy.

Nó làm anh cảm thấy càng lúc càng bất an làm sao, anh rời khỏi phòng ngủ của Ninh Nhi rồi sang phòng làm việc của mình. Anh cũng lo chứ, anh sợ mất Tiểu Phong,a nh sợ mất cả cô, anh sợ nhiều thứ lắm.

Sợ nhất người đàn ông Từ Lâm Phong đó, sợ anh biết được mọi chuyện, giành lại Ninh Nhi và Gia Đường Phong về bên cạnh anh ta, Gia Đường Duật phải làm sao mới chiến thắng được chứ?

Anh lo…cô và con sẽ chọn người đàn ông đó một lần nữa.

Gia Đường Duật rót một li rượu rồi uống hết một hơi, chỉ có rượu mới làm anh bình tĩnh vào lúc này được. Uống xong anh đặt li trên tay xuống, lấy điện thoại gọi cho ai đó.

“Sắp xếp giúp tôi, hai ngày nữa tôi sẽ trở về.” Gia Đường Duật cẩn thận căn dặn người của mình.

“Nhớ không để ai biết được tin tức hai mẹ con họ về cùng tôi, đặc biệt là từ phía Từ Lâm Phong.” Anh nói.

Phía Từ Lâm Phong năm năm qua luôn để măt sđến chỗ anh, cho dù là sang Pháp nhưng anh ta vẫn không có ý định buông tay Ninh Nhi. Nhưng chuyện Gia Đường Phong là con anh ta thì Từ Lâm Phong không hề biết, bởi vì anh cố gắng lắm mới che giấu được, anh nhất định sẽ làm một người ba tốt, nhìn Đường Phong trưởng thành, tuyệt đối không muốn nhìn thằng bé trở về bên cạnh người ba đấy. Từ Lâm Phong không xứng, anh ta không đáng có được Ninh Nhi và con trai một chút nào cả.

Nếu như…Gia Đường Phong là con trai ruột của anh thì tốt quá, mặc dù anh rất yêu thương thằng bé, nhưng anh biết chỉ là tạm thời mà thôi, anh không thể giữ con bên cạnh mình mãi, anh vốn không chung máu mủ gì với con cả.

Gia Đường Duật ngồi xuống ôm đầu trong bất lực, phải chi Từ Lâm Phong biến mất thì hay quá.

“Mình…vừa nghì gì vậy chứ?” Anh lẩm bẩm, anh không thể làm thế, anh không được làm những chuyện như vậy, Ninh Nhi mà biết nhất định sẽ rất ghét anh và không tha chứ cho anh mất. Gia Đường Duật lắc đầu, tỉnh táo lên, mày đừng vì một phút bất đồng mà có những suy nghĩ như thế.

Sống tốt mọi chuyện sẽ được đền đáp thôi. Đúng vậy, phải tin Ninh Nhi chứ.
« Chương TrướcChương Tiếp »