Ninh Nhi nằm trên giường cả đêm không ngủ được, trong lòng cô thấp thỏm không ngừng, cô cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy, sợ hãi bản thân lúc này mang thai thì không biết nên làm gì. Ninh Nhi ngồi lên, nhìn thấy đã nửa đêm rồi, cô vò đầu bức tóc, chỉ mong trời sáng thật nhanh để đến bệnh viện kiểm tra mà thôi.
Cô cứ nằm đó, nhìn trần nhà suốt một đêm, đến khi trời sáng, cô ngơ ngác nhìn ra cửa sổ. Cuối cùng là mất ngủ, không thể chợp mắt được mà. Ninh Nhi chống tay ngồi lên, cô xuống giường vội lao vào phòng tắm thay đồ rồi ra ngoài.
“Ninh Nhi, ăn sáng đi con.” Bà Ninh vội chạy theo cô, nhưng Ninh Nhi trông có vẻ rất gấp, cô dường như không nghe thấy tiếng mẹ mình kêu nữa.
Ninh Nhi nhanh chóng chạy đến phòng khám gần đó, không suy nghĩ gì liền lao vào trong kiểm tra. Ngồi đối diện với bác sĩ, cô dường như hồi hộp muốn ngất đi, bác sĩ đặt kết quả xuống bàn rồi nhìn cô nói: “Chúc mừng cô, cô mang thai rồi.”
Câu nói như sét đánh ngang tai vậy, Ninh Nhi cứng đờ người tại chỗ, điều cô lo sợ nó thật sự đến rồi. Ninh Nhi cầm giấy khám bệnh đứng lên, lảo đảo bước ra khỏi phòng khám. Bác sĩ nhìn theo cô, không hiểu sao trông cô lại buồn bã như vậy. Việc làm mẹ khiến cô ấy sốc đến vậy sao?
Ninh Nhi đi trên đường, cô không bước đi nổi nữa chỉ đành ngồi bên đường, hai tay run rẩy cầm tờ giấy trên tay, cô bật khóc, thật chẳng biết làm sao với đứa con của mình và Từ Lâm Phong nữa.
Lúc này điện thoại đổ chuông, là Gia Đường Duật gọi đến, cô cố giữ bình tĩnh bắt máy.
“Em nghe.”
[Anh nghe bác gái nói em ra ngoài từ sớm, em có ổn không đó?]
“Em ổn mà.”
[Em đi đâu vậy?]
“Em…”
[Có chuyện gì sao?]
“Không, không có đâu.”
“Em có vài chuyện cần chuẩn bị cho chuyến bay ấy mà.” Ninh Nhi đáp.
[Vậy sao, em đừng lo, sang đó rồi thiếu gì cần gì em cứ nói với anh là được rồi.]
“Như vậy phiền anh quá, em đã nhờ vả anh nhiều rồi mà.” Cô nói.
[Không có phiền, anh muốn em dựa dẫm vào anh nhiều hơn nữa.]
“Ừm, cảm ơn anh.” Ninh Nhi nhỏ giọng đáp. Lúc này cô không biết nên đối diện với Gia Đường Duật như thế nào nữa, cô đồng ý ở bên cạnh anh, cùng anh sang Pháp rời khỏi đây, bây giờ lại mang thai con của Từ Lâm Phong. Cô lúc này cũng chẳng khác gì Từ Lâm Phong cả, Gia Đường Duật làm sao chấp nhận được chuyện này chứ.
Cô…nên làm gì đây?
Chỉ còn hai ngày nữa là lên máy bay rồi, cô có nên nói cho anh biết, nếu như Gia Đường Duật quay lưng cô cũng không trách gì anh, đều do cô cả, cô cũng không thể nhẫn tâm bỏ đứa bé này, đứa con đầu tiên của cô, cô không thể vì chuyện cá nhân mà hại thiên thần nhỏ này được. Ai cũng có quyền sống, cô cũng không thể phán cái chết cho đứa con của mình như thế.
Ninh Nhi ngồi đó rối bời không ngừng, cô phải làm sao đây? Phải làm gì mới đúng đây?
Lúc này cô mới hiểu được cảm giác của Từ Lâm Phong, vừa rối bời vừa khó xử, cuối cùng chỉ là một mớ hỗn độn không biết nên làm sao cả.
Ninh Nhi cảm giác như mình muốn phát điên lên rồi, tại sao lại mang thai, tại sao con lại đến vào lúc này chứ? Mẹ vốn đã muốn cắt đứt với người đàn ông ấy rồi, không ngờ lại mang cốt nhục của Từ Lâm Phong vào lúc này. Đúng là ông trời biết trêu người thật mà.
…
Tối.
Ninh Nhi về nhà với bộ dạng thất thần, bà Ninh nhận ra con gái mình có gì đó rất lạ, muốn tiến lên hỏi nhưng cô lại lắc đầu, bà cũng không muốn phiền đến cô vào lúc này nên lại thôi, để Ninh Nhi về phòng.
Không biết cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Ninh Nhi lúc này rất tệ. Bà Ninh ngẩng đầu nhìn cầu thang, cầu trời đừng làm khổ con gái tôi nữa lúc này bà chỉ mong Ninh Nhi có thể sống hạnh phúc và có tình yêu riêng của mình mà thôi.
Bà Ninh thở dài, mong là mọi chuyện đều ổn.
Ninh Nhi về phòng nằm xuống giường, Gia Đường Duật có gửi tin nhắn đến hỏi thăm hôm nay như thế nào, Ninh Nhi chỉ biết đọc rồi nhìn màn hình, cô bật khóc trong bất lực. Lúc này em đối diện với anh như thế nào đây Đường Duật?
Ninh Nhi úp điện thoại xuống, cô…muốn nói chuyện này cho Gia Đường Duật biết.
Nhà họ Gia.
Gia Đường Duật ngồi nhìn điện thoại, không thấy cô trả lời lại anh cảm giác có chuyện gì xảy ra rồi. Gia Đường Duật thở dài, chỉ còn hai hôm nữa là cả hai lên máy bay sang Pháp rồi, mong cô không giấu anh chuyện gì, chỉ cần cô nói với anh, Gia Đường Duật đều có hướng giải quyết. Anh không bỏ rơi cô, anh luôn ở bên cạnh Ninh Nhi, cô gái nhỏ của anh đủ đau thương rồi.
Gia Đường Duật đứng lên đi ra chỗ cửa sổ, anh nhìn xuống dưới, ánh đèn đập vào mắt anh, trong lòng anh lúc này thật sự rối bời làm sao. Ninh Nhi, em đang có chuyện gì giấu anh phải không? Đừng yên lặng nữa, hãy nói cho anh biết có được không?
…
Hai ngày sau.
Sân bay.
Ninh Nhi đã mang hành lí đến đây, cô đội nón rồi ngồi đó chờ anh. Gia Đường Duật bảo sẽ đến đón cô nhưng Ninh Nhi nhất quyết muốn tự mình đến sân bay trước, anh cũng vội mang hành lí của mình chạy đến. Nhìn thấy Ninh Nhi ngồi đó, anh dừng chân lại một lúc rồi bước đến chỗ cô, Gia Đường Duật đi đến đấy, ngồi thấp người xuống đẩy nón của cô lên.
“Anh đến rồi.”
Ninh Nhi đã khóc từ lúc nào, Gia Đường Duật đưa tay lau nước mắt cho cô: “Làm sao vậy? Sao em lại khóc? Ai bắt nạt em sao?”
Ninh Nhi lắc đầu, cô nắm chặt tờ giấy trên tay mình rồi đưa cho anh. Gia Đường Duật ngớ người một lúc, anh cúi xuống cầm lấy lên xem.
“Em…xin lỗi.” Ninh Nhi nói nhỏ.
Gia Đường Duật xem xong chỉ bỏ tờ giấy xuống, anh đưa tay ôm lấy cô: “Không sao, không sao.”
“Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi lớn đứa bé này được không? Cùng nhau…” Gia Đường Duật nói nhỏ.
“Gia Đường Duật, đây là con của Từ Lâm Phong đó?” Cô bất ngờ hỏi anh.
“Thì sao chứ? Anh không có ích kỷ đến mức muốn chiếm em làm của riêng, cũng không nhẫn tâm bắt em bỏ đứa bé này được. Đây cũng là một tính mạng, chúng ta không có quyền tước đi mạng sống của đứa bé.” Gia Đường Duật nói.
“Anh chấp nhận làm chồng em, làm cha của đứa nhỏ này.”
“Chỉ cần em muốn, anh đều chấp nhận và ở cạnh em mãi mãi.” Gia Đường Duật nhìn cô nói.
Người đàn ông này…tại sao lại tốt với cô như vậy chứ?