Chương 74: Đừng Trêu Con

Gia Đường Duật đến giờ vẫn không tin được chuyện Ninh Nhi chấp nhận ở bên cạnh mình và đồng ý đi cùng anh rời khỏi đây, anh ngồi bên cạnh cô vẫn còn đang mơ hồ, Gia Đường Duật đưa tay lên vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo. Đau thật, đúng là sự thật rồi, Ninh Nhi đang ngồi cạnh anh lúc này. Ninh Nhi thấy Gia Đường Duật từ sáng đến giờ cư xử như một đứa trẻ, cô biết anh bất ngờ lắm, nhưng không ngờ anh lại phản ứng như thế này luôn. Ninh Nhi xoa đầu anh, cô bảo: “Đừng có đánh mặt mình nữa.”

Gia Đường Duật dựa đầu vào vai cô, anh nói: “Cứ như mơ vậy.”

“Đã bảo là hiện thực rồi mà.” Ninh Nhi bất lực đáp. Gia Đường Duật đưa tay lên, anh nắm lấy tay Ninh Nhi.

“Ở bên cạnh anh, anh sẽ cho em hạnh phúc.” Anh nói nhỏ.

Ninh Nhi chỉ cười, cô biết người đàn ông này rất tốt với mình, chuyện đã lâu như vậy rồi anh vẫn chấp nhận bên cạnh cô, cô sẽ trân trọng Gia Đường Duật từ bây giờ và về sau.

“Ừm, em tin anh.” Ninh Nhi đáp.

Gia Đường Duật kích động ôm lấy cô, Ninh Nhi cũng thở nhẹ ra, cô đưa tay níu lấy áo anh.

“Ở bên cạnh, đừng đi đâu hết.” Anh nói.

“Em biết rồi.” Ninh Nhi đáp lại.

Đi hết một vòng đu quay, cả hai rời khỏi công viên giải trí. Ninh Nhi muốn đến đây nên anh đã đi cùng cô, ở trên cao và ngồi cạnh Ninh Nhi anh rất hạnh phúc. Nhìn thấy tay Ninh Nhi, Gia Đường Duật lấy hết can đảm nắm lấy tay cô cùng đi dạo. Ninh Nhi nhìn anh với dáng vẻ ngượng ngùng, cô bật cười: “Trông anh khác mọi ngày thật đó.”

“Chỉ khi bên cạnh em mà thôi.” Đúng vậy, Gia Đường Duật chỉ dịu dàng với một mình cô, những người còn lại anh đều không quan tâm đến.

Ninh Nhi nhìn thẳng vào mắt anh, cô biết lúc này mình chưa thể đáp lại tình cảm anh dành cho mình, nhưng cô tin tương lai cả hai sẽ có tiến triển tốt, cô bây giờ cần thời gian để quên đi người đàn ông kia.

Từ Lâm Phong, anh chính thức bước khỏi cuộc sống của tôi rồi.

“Chúng ta về nhà thôi.” Ninh Nhi nói.

Đằng xa, Thường Tín và Lương Tâm đứng nhìn cô và Gia Đường Duật đang tay trong tay rời đi. Lương Tâm ngẩng đầu nhìn anh: “Không đuổi theo sao?”

“Tại sao chứ?” Anh đưa cây kem cho Lương Tâm rồi hỏi.

“Chẳng phải anh…luôn xem Ninh Nhi là người quan trọng nhất sao?” Lương Tâm tò mò hỏi.

Hôm nay cô có hứng muốn đến công viên giải trí cùng anh, không ngờ lại nhìn thấy Ninh Nhi ở đây. Đã một tuần trôi qua, chuyện Ninh Nhi đề nghị kết thúc với Từ Lâm Phong ai cũng biết, bây giờ lại nhìn thấy Ninh Nhi đi cùng người đàn ông khác.

“Anh ta sẽ đối tốt với con bé.” Thường Tín lấy khăn giấy ra lau miệng cho Lương Tâm rồi nói.

“Anh biết anh ta sao?” Lương Tâm tò mò hỏi.

“Anh ta đã đợi con bé suốt mấy năm trời, người đàn ông đó rất yêu Ninh Nhi.” Thường Tín dĩ nhiên biết Gia Đường Duật là ai, khoảng thời gian tên nhóc đó luôn theo đuổi Ninh Nhi, anh đã ra sức ngăn cản, anh cũng biết Ninh Nhi không có tình cảm gì với Gia Đường Duật, nhưng anh ta là người tốt, nhất định sẽ không làm cho Ninh Nhi buồn như Từ Lâm Phong nữa.

“Còn nữa…” Thường Tín cúi xuống, ghé sát tai cô.

“Hiện tại và lúc này, anh chỉ có em mà thôi.” Thường Tín nói nhỏ vào tai Lương Tâm.

Lương Tâm bỗng chốc đỏ mặt, đúng là cô luôn lo sợ Thường Tín sẽ bỏ mẹ con cô chạy đi tìm Ninh Nhi và đưa con bé quay về, nhưng vào lúc này thì…

Thường Tín nắm lấy tay Lương Tâm: “Đừng sợ nữa, hãy yên tâm đi.”

Anh biết cô đang lo lắng chuyện gì, lòng tin của cô đối với anh vẫn chưa là hoàn toàn. Anh muốn dùng thời gian để minh chứng cho cô thấy, Thường Tín thật sự muốn ở bên cạnh hai mẹ con cô, anh muốn chịu trách nhiệm với cô và đứa nhỏ trong bụng. Anh cần một gia đình, một người và một đứa con thật đáng yêu.

Lương Tâm là người anh muốn lấy làm vợ vào lúc này.

Lương Tâm cúi đầu xuống, cô không biết nên nói gì với anh, Thường Tín cũng im lặng, cùng cô ra về mà thôi.

Người đau khổ nhất có lẽ là Từ Lâm Phong, bỗng chốc thành kẻ cô đơn không ai bên cạnh. Nhưng anh cũng không thể giúp gì được, đó là do Từ Lâm Phong tự gây ra. Nếu ngay từ đầu anh không giấu diếm, nói ra cho mọi người biết sớm hơn thì mọi chuyện cũng không đi vào đường cùng như thế này. Tự làm tự chịu, Thường Tín thật sự hết cách rồi. Anh không thể xen vào chuyện của Ninh Nhi nữa, em ấy cần một người yêu thương mình, cần một người cho cảm giác an toàn tuyệt đối. Không phải mông lung và cứ chờ đợi như Từ Lâm Phong được.

Có lẽ…kết thúc là cách tốt nhất cho cả hai người họ rồi.



Hai tháng sau.

Từ hôm đó đến nay đã trôi qua hai tháng, Từ Lâm Phong biến thành một người cực kì đáng sợ, bộ dạng của anh khiến người khác không dám lại gần. Anh lấy công việc để quên đi Ninh Nhi, ngày ngày vùi đầu ở công ty, chỉ nhìn màn hình máy tính, đến ngủ cũng chỉ chợp mắt vài tiếng rồi lại thức dậy, anh xem công ty như là nhà, ngoài đi gặp khách hàng cũng chẳng muốn gặp ai nữa.

Thư ký nhìn anh lúc này thân tàn ma dại, muốn khuyên nhủ cũng không thể. Từ Lâm Phong dường như chết tâm hoàn toàn, anh quá đau khổ và tuyệt vọng rồi. Cô cũng không biết nên làm thế nào để giúp anh, mặc dù Ninh Nhi đã từ chức nhưng anh vẫn giữ nguyên vị trí đó của cô, bàn làm việc của Ninh Nhi cũng không cho ai chạm vào. Rõ ràng rất nhớ người nhưng lại không thể tìm và gặp mặt được nữa.

Từ Lâm Phong ngã người ra sau ghế, anh đưa tay lên xoa trán cho giảm bớt căng thẳng, đã bao lâu rồi anh không về nhà nhỉ?

“Mình sắp phát điên với đống công việc này rồi…”

Từ Lâm Phong lẩm bẩm, anh cũng không biết nên làm sao cả, chỉ có vùi đầu và chôn chân ở đây anh mới không nghĩ nhiều, cũng không nhớ đến cô nữa. Nói thì dễ làm thì khó, tâm trí của anh vẫn nhớ về Ninh Nhi không ngừng, phải làm sao đây, anh nhớ cô gái nhỏ của mình quá.

Nhưng anh đâu còn tư cách để gặp cô nữa. Từ Lâm Phong chìm vào đau khổ, tình yêu này…thật là…

Phía bên Ninh Nhi cô cũng đã ổn hơn, Ninh Nhi vẫn còn ở đây, cô cũng chuẩn bị lên máy bay rời khỏi nơi này cùng Gia Đường Duật. Hai tháng qua cô và anh cùng đi đây đi đó hết thành phố này, sau khi đến đó và chụp hình lại, cô quyết định cùng anh sang Pháp sinh sống. Mẹ và ba cũng đồng ý cho cô rời đi, bởi vì họ biết giữ cô ở lại đây cũng không được gì, chỉ có khi đi xa một thời gian dài có lẽ cô sẽ quên được người đàn ông đó. Ninh Nhi ngồi chuẩn bị quần áo, sắp xếp hành lí của mình, bà Ninh lúc này đẩy cửa đi vào, trên tay còn cầm theo li sữa nóng.

Ba ngày nữa cô sẽ đi, bà muốn quan tâm con gái một chút, vì sẽ rất lâu nữa bà mới gặp lại đứa con gái bé bỏng của mình.

“Mẹ.” Ninh Nhi đứng lên đi đến chỗ bà.

Bà Ninh mỉm cười, bà đưa li sữa cho cô: “Uống đi rồi ngủ con.”

Ninh Nhi gật đầu, cô nhận lấy li sữa bà đưa. Bà Ninh đi đến bên giường, ngồi xuống giúp cô gấp quần áo lại.

“Đã chuẩn bị hết chưa?” Bà hỏi cô.

Ninh Nhi đang uống sữa chỉ gật đầu, lúc này cảm giác buồn nôn ập đến, cô vội bỏ cái li trên tay ôm miệng chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

“Ninh Nhi?” Bà Ninh hoảng hốt, vội đứng dậy chạy vào trong cùng con gái mình. Ninh Nhi ở bên trong không ngừng nôn, cuối cùng đến khi trong bụng không còn gì cô mới ngừng lại.

Bà Ninh ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng cô: “Con có sao không?”

Ninh Nhi lắc đầu, chẳng hiểu sao mấy hôm nay cô cứ cảm thấy buồn nôn, nhất là khi ngửi thấy mùi tanh đặc biệt là cá. Ninh Nhi ngớ người, cô súc miệng rửa mặt rồi đứng nhìn mình trong gương.

“Đừng bảo…” Cô lẩm bẩm.

“Con sao vậy? Ổn không? Ngày mai đến bệnh viện cùng mẹ nhé?” Bà hỏi cô.

“Con không sao đâu ạ.” Ninh Nhi gượng cười, cô nhớ cái đêm hôm đó ở cùng với Từ Lâm Phong, khi ấy còn nói đùa rằng chẳng lẽ chỉ một lần có thể mang thai sao? Gần đây cô cũng trễ kì kinh nguyệt, đêm hôm ấy cũng đã hai tháng rồi. Không lẽ…

Ninh Nhi vỗ vỗ mặt, không thể nào, làm gì có chuyện đó xảy ra được chứ.

“Ninh Nhi…”

“Con không sao đâu ạ, mẹ đừng lo cho con.”

Cô không thể mang thai con của người đàn ông ấy được, không thể, nếu thật sự thì cô phải làm gì với đứa nhỏ trong bụng chứ. Ninh Nhi siết chặt tay, cô ôm bụng mình, đừng, ông trời đừng trêu con như vậy chứ.