Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thêm Một Lần Yêu

Chương 73: Đây Là Mơ Sao?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ Lâm Phong lái xe đến nhà cô, anh chỉ đậu xe ở bên ngoài chứ không dám bước vào. Anh biết cô đã trở về nhà mẹ mình ở, chỉ là anh không can đảm đối diện với cô nữa. Bà Ninh ra ngoài đổ rác, nhìn thấy chiếc xe đậu gần đó bà đã biết là ai đến, Từ Lâm Phong đã tới đây đậu xe ở đó mấy hôm rồi, bà cũng biết chuyện hai đứa nhỏ khó mà giải quyết cho êm đẹp được.

Lúc này Ninh Nhi mở cửa ra ngoài, cô muốn đi mua gì đó uống, bà Ninh đảo mắt nhìn cô, Ninh Nhi cũng nhìn thấy xe của Từ Lâm Phong ở đối diện, cô chỉ nhìn bà cười: “Không sao đâu mẹ.”

“Có cần mẹ đi cùng con không?”

“Không sao ạ, con tự đi được.” Ninh Nhi đáp, cô mang dép vào rồi rời đi.

Từ Lâm Phong thấy cô ra khỏi nhà, anh đoán cô đến cửa hàng tiện lợi gần đó, anh xuống xe, cũng đi đến đấy. Ninh Nhi vào cửa hàng tiện lợi mua nước ép, cô mang lon nước ra ngoài bàn ngồi xuống, lúc này Từ Lâm Phong cũng chạy đến, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Cũng nhanh chân nhỉ?”

Từ Lâm Phong khựng lại, thì ra cô đã nhìn thấy xe anh rồi sao, cô cố ý đến đây để gặp riêng anh. Ninh Nhi ngẩn đầu nhìn anh: “Ngồi xuống đi.”

Từ Lâm Phong kéo ghế ngồi xuống, Ninh Nhi đẩy lon nước ép qua cho anh, cô biết anh vừa uống rượu, mùi rượu nồng nặc thế kia mà.

“Có biết uống rượu lái xe sẽ nguy hiểm lắm không?” Cô hỏi anh.

“Anh biết.” Từ Lâm Phong đáp.

“Đừng có như vậy, nếu như anh xảy ra chuyện thì Từ thị sẽ ra sao chứ.” Ninh Nhi nhìn anh nói.

“Anh…”

“Anh cũng đến đây rồi, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng đi.” Cô bình tĩnh nói thêm, cô đã suy nghĩ kĩ rồi, cả hai trốn tránh mãi cũng như vậy thôi, đến lúc cô và anh nên ngồi xuống nói chuyện cho đâu vào đó, sau đó sẽ không liên quan gì đến nhau nữa.

Từ Lâm Phong lo sợ nhìn cô, cô thì vẫn bình tĩnh: “Tôi cũng nghĩ kĩ rồi, chuyện chúng ta vào lúc này là không thể tiếp tục được. Chúng ta dừng lại ở đây, đứa bé cần anh, anh nên về làm tròn trách nhiệm người ba của mình.”

“Em…”

“Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ là người xa lạ. Anh và tôi đường ai nấy đi, đừng vì sự ích kỳ của bản thân mà làm tổn thương một đứa bé vô tội, cho cô ấy một danh phận, cho con trai anh một người ba.” Ninh Nhi nhìn anh nói.

“Anh không muốn…”

“Anh không muốn nhưng tôi muốn, chuyện này anh cũng không có quyền quyết định. Tôi không chấp nhận chuyện anh có con riêng, anh cũng không thể giải quyết mọi chuyện cho êm đẹp, chúng ta ở bên cạnh cũng không có danh phận chính thức. Đến đây được rồi, chúng ta kết thúc thôi.” Ninh Nhi nhìn anh nói rồi đứng lên rời đi.

Từ Lâm Phong không biết nói gì, anh chỉ biết ngồi yên đó nhìn cô rời đi, từ đầu đến cuối Ninh Nhi khong cho anh cơ hội giải thích, hoàn toàn bất lực rồi.

“Em thật sự cứ rời đi như vậy sao?” Anh đứng lên gọi cô.

Ninh Nhi dừng chân lại, hai mắt đã ngấn lệ từ lúc nào không hay rồi, cô quay đầu nhìn anh: “Không rời đi chẳng lẽ anh cứ bắt tôi chờ đợi anh trong vô vọng? Từ Lâm Phong, tôi đã phí thời gian vì anh rồi, thanh xuân của tôi, tương lai của tôi không thể chờ anh mãi được.”

Nói xong cô quay lưng bước đi, Từ Lâm Phong siết chặt tay nhìn cô đang bước đi: “Anh sẽ không từ bỏ, anh đợi em.”

“Tùy anh, cứ chờ đợi trong vô vọng đi.”

Chỉ một thời gian thôi, cả hai sẽ quên được nhau ấy mà.



Ninh Nhi về nhà, nhìn thấy bộ dạng của con gái lúc này ông bà Ninh cũng hiểu quyết định của cô như thế nào rồi.

“Cho dù là chuyện gì đi nữa, ba mẹ vẫn ủng hộ con.” Ông Ninh nói.

Ninh Nhi nhìn ba mẹ, đã đến tuổi này còn làm ba mẹ lo lắng, cô đúng là đứa con bất hiếu mà.

“Ba mẹ, con xin lỗi.” Cô nhào vào lòng họ, ôm lấy hai ông bà mà khóc. Ông bà Ninh chỉ cười.

“Con mãi là công chúa của ba mẹ, đừng khóc nữa.” Bà Ninh vỗ về cô rồi bảo.

Ninh Nhi òa khóc như đứa trẻ, chỉ hôm nay nữa thôi, cô không thể để ba mẹ lo lắng mãi cho mình được, cô cảm thấy có lỗi rất nhiều với họ.

Cô cũng đã nghĩ kĩ rồi, cô sẽ rời khỏi đây một thời gian, chỉ có như thế cô mới quên được Từ Lâm Phong, kỉ niệm của họ ở nơi này quá nhiều, cô cần phải rời xa nó để học cách quên đi.

Tối đó, cô ngồi ở phòng khách cùng ba mẹ như một đứa trẻ con, chỉ lúc này cô mới thấy bình yên mà thôi. Mọi chuyện giữa cô và Từ Lâm Phong đã kết thúc rồi, đi đến đây thôi, sáng hôm sau thức dậy cô không còn quen biết người đàn ông nào tên Từ Lâm Phong nữa.

Còn anh lúc này ngồi đó, ngẩng đầu nhìn khung cảnh đêm, đêm nay…sao lạnh quá. Lạnh lẽo trong lòng, anh đã đánh mất người con gái của mình rồi.

Từ Lâm Phong đứng lên, anh thất thần bước đi.

“Em cứ thế mà từ bỏ anh sao?” Anh lẩm bẩm như một tên ngốc, đi được một đoạn Từ Lâm Phong khụy xuống, anh òa khóc, chưa bao giờ anh thấy bất lực như vậy cả.

“Anh đã mất em rồi sao?” Anh hỏi.

Nhưng chẳng có ai đáp anh cả, anh đã mất cô gái mình yêu từ ngày hôm nay rồi.

Chẳng còn cơ hội nào nữa.

Gia Đường Duật lúc này nhận được điện thoại của cô, nghe Ninh Nhi nói bên đầu dây anh khựng lại.

“Em nói thật sao?”

[…]

“Chỉ cần em muốn, anh đều chấp nhận.” Gia Đường Duật đáp. Cuối cùng Ninh Nhi cũng đồng ý ở bên cạnh anh rồi, cuối cùng cô cũng buông bỏ được Từ Lâm Phong rồi.

“Cơ hội đến với mình…” Gia Đường Duật lẩm bẩm, chỉ cần trời sáng, anh có thể ở bên cạnh Ninh Nhi, chạy đến chỗ cô một cách quang minh chính đại rồi.

Gia Đường Duật vui đến mất ngủ thật mà, anh đợi cô bao năm cuối cùng cũng có kết quả. Không uổng công anh luôn ở phía sau cô, chân thành đã được hồi đáp, Ninh Nhi cũng chịu quay đầu lại nhìn anh một cái rồi.

Thật là mong đến sáng hôm sau quá đi.



Đúng là một đêm dài với cô và Từ Lâm Phong, nhưng trời sáng rồi, cô ngồi lên nhìn ra cửa sổ. Kết thúc rồi, cô cũng nên bắt đầu lại mọi thứ mà thôi. Ninh Nhi xuống giường, cô vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo, xong mọi chuyện rồi ra khỏi phòng, vừa bước xuống nhà đã nhìn thấy Gia Đường Duật đến.

“Con xin lỗi vì sáng sớm đã làm phiền hai bác, con đến tìm Ninh Nhi ạ.”

Cô đứng nhìn Gia Đường Duật, bộ dạng lúc này của anh khiến cô bật cười, cô bước xuống nói: “Em ở đây.”

Bà Ninh và anh quay đầu nhìn cô, bà nói: “Hai đứa nói chuyện đi.”

Cô gật đầu, đi đến chỗ anh, Gia Đường Duật thấy cô vui như muốn nhảy cẫng lên: “Nhi, em ổn chứ?”

“Em ổn.” Ninh Nhi cười nói.

“Anh vào nhà trước đi.” Cô bảo.

Gia Đường Duật gật đầu, anh cởi giày rồi bước vào trong, thì ra đây là nhà cô, ngôi nhà nhỏ nhưng thật ấm áp, anh nhìn cô đứng trước mặt mình: “Cứ như mơ vậy.”

“Hửm?” Cô nhìn anh.

“Sao lại là mơ?” Cô khó hiểu.

“Anh không tin mình lại có ngày như thế này.” Gia Đường Duật cứ nghĩ mình còn đang nằm trên giường mơ ngủ vậy, vì chuyện như thế này anh luôn mơ mộng mỗi ngày mà.

Ninh Nhi bật cười, cô không nghĩ Gia Đường Duật trẻ con như vậy đấy: “Em ở đây, đứng trước mặt anh bằng xương bằng thịt.”

“Anh đã thức rồi, cũng đã đứng trước mặt em lúc này, mọi chuyện đều là thật cả.”
« Chương TrướcChương Tiếp »