Cứ nghĩ ra ngoài sẽ làm tâm trạng tốt lên hơn, không ngờ lại khiến cô tồi tệ hơn nữa. Ninh Nhi ngồi bên đường, cô không biết bản thân lúc này nên làm gì cho đúng nữa, nhớ lại hình ảnh Đường Vy ôm đứa con trai trên tay, đứa nhỏ nhìn cô rồi nhìn mẹ nó hỏi ba đâu. Cô bật khóc, nếu như Từ Lâm Phong chọn quên cô, không quay về tìm cô thì có lẽ họ đã kết hôn và thành một gia đình hạnh phúc rồi. Mặc dù ngoài miệng cô nói không phải lỗi của mình, chuyện này không liên quan gì đến cô, nhưng cô biết mình chính là nguyên nhân dẫn đến chuyện này, còn cách giải quyết của Từ Lâm Phong là sai lầm. Ninh Nhi gục đầu xuống òa khóc lớn, cô phải làm sao đây? Cứ nghĩ bản thân được sống lại một lần nữa, sẽ đến với tình yêu mình muốn trong hạnh phúc, nhưng như này nó còn đau khổ hơn là cô chết đi trong đêm đó, lần cuối nhìn thấy Từ Lâm Phong xuất hiện trước mặt mình.
“Sao em lại ngồi đây mà khóc?” Một người đàn ông bước xuống xe đi đến chỗ cô rồi hỏi, Ninh Nhi ngớ người ngẩn đầu lên nhìn anh ta, hai mắt Ninh Nhi ngấn lệ, người đàn ông đó ngồi thấp xuống kéo cô vào lòng mình vỗ về.
“Em chịu đựng đủ rồi phải không?” Người đó hỏi.
Cô gật đầu, nắm lấy áo anh: “Em mệt…em thật sự rất mệt.”
“Em mệt rồi thì nghỉ đi, chúng ta rời khỏi đây có được không?” Anh dịu dàng nói.
Ninh Nhi ngớ người ra: “Rời khỏi đây sao?”
“Với tình hình hiện tại, em nghĩ bản thân ở đây Từ Lâm Phong sẽ giải quyết mọi chuyện cho em sao? Cho em một thân phận chính thức? Cho em một cuộc sống như em muốn? Anh ta đã sai ngay từ đầu, nếu anh ta làm đúng sẽ không để em bây giờ ngồi đây khóc như vậy.” Người đàn ông đó vuốt ve má cô nói.
“Nhưng mà…”
“Anh đợi em, cho dù lúc nào anh cũng chờ em hết.” Người đàn ông mỉm cười nói.
Ninh Nhi nhìn anh ta, đã lâu như vậy rồi nhưng anh ấy vẫn ở phía sau cô, vẫn chờ đợi cô, Ninh Nhi thật sự cảm thấy mình có lỗi với người đàn ông này. Anh rất tốt nhưng em rất tiếc, cho dù kiếp trước hay kiếp sau trái tim của cô đều dành cho Từ Lâm Phong cả.
“Anh luôn chờ em, chi cần em gọi cho anh anh sẽ đến đón em và đưa em rời khỏi đây.” Anh ta đỡ cô đứng lên, Ninh Nhi cũng từ từ đứng dậy.
“Anh đưa em về.”
Ninh Nhi gật đầu, cô theo anh ta về nhà, ngồi trên xe Ninh Nhi vẫn chưa thấy tốt hơn bao nhiêu. Gia Đường Duật nhìn cô, anh cau mày lại, tất cả đều tại Từ Lâm Phong mà khiến cô thành ra như vậy, đã bao nhieu năm rồi vẫn làm khổ con bé, nếu không yêu được xin hãy rời xa Ninh Nhi, việc gì anh ta cứ năm lần bảy lượt khiến cô vừa khó xử vừa phải chờ đợi trong vô vọng như vậy chứ.
Nếu như cô đồng ý, anh đã đưa cô đi xa Từ Lâm Phong càng sớm càng tốt rồi. Gia Đường Duật đã quen biết cô ở đại học, anh là đàn anh khóa trên với cô, lần đầu nhìn thấy Ninh Nhi anh đã thích cô gái này. Sau đó anh cũng theo đuổi cô, nhưng tên Thường Tín kia liên tục cản trở, về sau anh mới biết cô đang chờ đợi Từ Lâm Phong trờ về. Anh biết mình cũng không xen vào chuyện của cô được, cũng không thể miễn cưỡng Ninh Nhi yêu mình, bao năm qua anh luôn ở phía sau cô, chờ đợi cô và giúp đỡ Ninh Nhi, cho dù co không yêu anh đi nữa anh cũng muốn bảo vệ cho cô từ đằng sau.
Chuyện của Từ Lâm Phong ở bên nước ngoài anh đã biết trước rồi, nhưng không nỡ nói cho cô biết, chờ tên khốn đó nói rõ với cô rồi giải quyết. Nhưng không ngờ Từ Lâm Phong lại là tên hèn, trốn tránh trách nhiệm như vậy, để giờ đây hai người phụ nữ, một người ôm con, một người ôm hi vọng chờ đợi anh ta cho câu trả lời. Anh không muốn Từ Lâm Phong quay cô như chong chóng, anh muốn cho cô hạnh phúc, bao năm qua đã quá đủ với cô gái nhỏ này rồi.
Ninh Nhi ngồi nhìn ra cửa sổ, cô như người mất hồn vậy, lạc lõng không biết bây giờ mình nên làm gì. Cô có nên theo Gia Đường Duật, bỏ tất cả rời khỏi đây hay không? Chỉ có rời đi mọi thứ mới bình yên trở lại, chứ cô cảm thấy mình có ở lại đây Từ Lâm Phong cũng không có cách giải quyết cho chuyện tình tay ba này. Còn đứa nhỏ đó nữa, cô làm sao dám cướp đi ba của thằng bé chứ, nếu cô muốn giữ Từ Lâm Phong bên cạnh quá là ích kỉ rồi.
Cô…cần thêm thời gian suy nghĩ.
…
Ngày hôm sau.
Đường Vy ôm con đứng trước Từ gia, cô ta biết đến lúc mình nên ôm con đến đây tìm ba rồi. Từ lão gia và phu nhân ngồi nhìn Đường Vy, cô ta nhìn hai người chỉ mỉm cười. Con trai ngơ ngác nhìn mẹ mình rồi nhìn hai người, Từ lão gia rất mong có cháu nội, Từ phu nhân cũng vậy, hai người nhìn đứa bé, Đường Vy cũng hiểu ý đưa cháu cho hai người bế.
“Con đến đây muốn tìm Lâm Phong nói chuyện rõ, con trai con cần ba, đứa nhỏ luôn hỏi con ba đâu, con thật sự không biết nên làm sao nên mới đưa về đây.” Đường Vy nói với giọng điệu đầy đáng thương, bà Từ quay sang nhìn chồng mình, ông thì cứ ôm khư khư cháu nội trên tay.
Từ phu nhân đã hiểu, chuyện này bà không thể giúp được cho con trai rồi, đã đến lúc này Từ Lâm Phong phải ra mặt chịu trách nhiệm mà thôi, một là chọn Ninh Nhi, hai là lấy Đường Vy làm vợ. Có cốt nhục nhà họ Từ ở đây, bà biết rõ Từ Bác sẽ chọn ai làm con dâu rồi. Trừ khi Đường Vy chịu bỏ con ở đây, Ninh Nhi làm mẹ kế, mà làm sao có chuyện đó được chứ, chẳng có người phụ nữ nào đồng ý cho việc đó cả.
Từ Lâm Phong lúc này bất ngờ xuất hiện, anh nhìn Đường Vy, anh cũng đoán được cô ta sẽ chạy đến đây tìm gia đình mình rồi.
“Cô về cho.” Từ Lâm Phong lạnh nhạt nói.
“Ba…ba…” Vừa thấy anh bé trai liền kêu lên, Từ Lâm Phong nhìn con trai mình, anh đi đến ôm lấy đứa nhỏ, đã lâu lắm rồi anh không về thăm con.
“Ba…ba…”
Từ Lâm Phong nghe con gọi mình là lòng chua xót, anh thương con, nhưng còn mẹ của con thì…
Đường Vy đứng lên nhìn anh: “Anh cứ định ích kỷ, giữ con bên cạnh mà gạt bỏ tôi sao?”
“Tôi cần con, tôi không cần cô.” Từ Lâm Phong lạnh lùng nhìn cô ta nói.
“Anh…tôi là mẹ của con anh.” Đường Vy đáp.
“Nhưng tôi chỉ cần con, tôi không cần cô, cũng không muốn cô làm vợ tôi.” Từ Lâm Phong nói tiếp.
“Anh…”
“Nói đủ chưa? Không phải do con mà ra à? Để con gái người ta mang thai rồi sinh con, bây giờ con nói chỉ cần đứa trẻ chứ không cần cô ấy, con thấy có đáng mặt đàn ông không?” Từ Bác lên tiếng.
“Ba…đó là tai nạn, con không muốn có chuyện này xảy ra, đó chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.” Từ Lâm Phong bất lực giải thích, anh làm gì có tình cảm với người phụ nữ này được chứ?
Đường Vy hai mắt ngấn lệ, cô ta nói: “Nếu anh không cần tôi cũng đừng mong gặp con, đứa nhỏ là do tôi sinh ra, anh đừng mong đem con rời khỏi tôi.”
Nói rồi cô ta đi lên dành đứa nhỏ lại, con trai còn nhỏ không hiểu chuyện gì liền òa khóc, Đường Vy ôm con rời khỏi Từ gia. Từ Bác đứng lên, nhìn cháu nội của mình bị đưa đi, ông chỉ mới ôm đứa nhỏ một chút thôi mà.
“Từ Lâm Phong, con có thôi đi hay không?” Từ Bác quát lớn.
Anh nhìn ba mình không nói gì.
“Ninh Nhi đã không chấp nhận chuyện này rồi, con đến lúc nên kết hôn với Đường Vy cho mẹ con họ một danh phận chính thức rồi đấy.” Từ Bác nói.
“Muốn cưới ba đi mà cưới, ngoài Ninh Nhi con không chấp nhận ai làm cô dâu của con cả.” Từ Lâm Phong đáp, nói rồi anh quay lưng rời đi.
Đời này…anh chỉ có một mình Ninh Nhi mà thôi.