Phía bên này Thường Tín biết chuyện của Ninh Nhi và Từ Lâm Phong, anh không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Lương Tâm ngồi đó nhìn anh, cô nói: “Không đi tìm con bé sao? Anh rất lo lắng cho Ninh Nhi mà.”
“Tôi…”
“Cứ đi đi, tôi có làm sao đâu.” Lương Tâm bình tĩnh nói, trong lòng anh lúc nào cũng có Ninh Nhi, chuyện như thế này anh có thể ngồi yên một chỗ như vậy sao?
“Tôi…”
“Đi đi, Ninh Nhi cần anh ở bên cạnh, nếu là tôi tôi cũng sốc và bất ngờ lắm, chẳng ai vui khi bị lừa dối một thời gian dài như vậy đâu.” Lương Tâm vỗ vai anh nói.
“Tôi sẽ về sớm.” Thường Tín ôm lấy cô rồi nói nhỏ.
“Anh nói cứ như anh xem nơi này là nhà của anh vậy.” Lương Tâm bật cười.
“Bởi vì có cô và đứa bé ở đây.” Anh đáp, Lương Tâm nghe xong im lặng một lúc.
“Được rồi, đi tìm hai người họ đi.”
Lương Tâm đứng nhìn Thường Tín đóng cánh cửa lại, nhớ về sớm đó, tôi lo lắng lắm, tôi sợ…anh sẽ quay về bên cạnh Ninh Nhi, lại chẳng quan tâm đến tôi và con nữa. Cô đặt tay lên bụng mình, thật ra…cô có lòng tin với Thường Tín, cô tin anh, anh sẽ về nhà với hai mẹ con cô mà thôi.
“Đợi ba nhé con.” Lương Tâm nói nhỏ, cô lại sofa ngồi xuống xem ti vi, xảy ra chuyện như thế này không biết Từ Lâm Phong chọn giải quyết như thế nào nữa. Còn Ninh Nhi nữa, con bé làm sao chấp nhận được chuyện như thế này chứ, kể cả cô có rơi vào tình huống như thế cũng không chịu nổi đả kích như vậy. Từ Lâm Phong này thật là, chuyện càng lớn lại giấu càng lâu, đến khi đổ vỡ ra rồi lại không còn đường giải quyết nữa.
“Thật là…” Lương Tâm thở dài, cô cũng mong họ nghĩ cho nhau, dù sao có thể nhìn thấy rõ Ninh Nhi và Từ Lâm Phong rất yêu nhau mà.
…
Thường Tín đến chỗ Từ Lâm Phong trước, nhìn bộ dạng của anh lúc này thật thảm bại, Thường Tín nhìn những chai rượu lăn lốc dưới sàn nhà, còn Từ Lâm Phong đã say đến không biết trời trăng gì rồi.
“Ninh Nhi…em đến tìm anh sao?” Từ Lâm Phong ngồi mơ màn rồi hỏi.
Thường Tín đưa tay lên trán: “Cái tên ngốc, cậu còn nghĩ đến chuyện con bé đi tìm cậu sao?”
“Ninh Nhi…em nghe anh nói…anh…”
Từ Lâm Phong nắm lấy áo Thường Tín, anh chỉ biết bất lực, này, tôi không phải Ninh Nhi đâu mà níu với kéo.
Thường Tín biết lúc này chẳng nói chuyện gì được, chỉ đành đưa Từ Lâm Phong về nhà mình nghỉ ngơi, người đã uống say bí tỉ không biết trời trăng, cũng chẳng phân biệt được ai ra ai nữa rồi.
Thường Tín nhìn Từ Lâm Phong ngủ say trên giường mà bất lực, cậu nghĩ rượu có thể giải quyết mọi chuyện lúc này sao? Đúng là ngốc hết chỗ nói mà. Thường Tín nhìn điện thoại mình, anh đã cố gọi cho cô nhưng không thể, Ninh Nhi dường như bốc hơi vậy, không gặp được cô cũng chẳng thể liên lạc, chỉ mong cô không sao, cũng đừng vì suy nghĩ nhiều mà làm chuyện dại dột.
“Mong là không sao.” Thường Tín lẩm bẩm.
Anh quay sang nhìn Từ Lâm Phong, chỉ biết thở và thở dài mà thôi. Phải đợi cậu ta tỉnh rồi mới nói chuyện rõ ràng được, đây cũng là chuyện riêng giữa họ, người ngoài như anh cũng khó xen vào mà giúp đỡ được gì nhiều.
…
Ninh Nhi về nhà mẹ, gặp phải chuyện này cô chỉ biết thẫn thờ, cả ngày ngồi ở trong phòng không đi đâu, ông Ninh bà Ninh cũng rất lo lắng cho cô. Đã ba ngày xảy ra chuyện lớn như vậy, cô vẫn ở trong phòng không ra ngoài, ông bà Ninh muốn nói nhưng cũng không dám lên tiếng làm phiền cô. Ninh Nhi ngẩng đầu nhìn trời bên ngoài, thấy thời tiết hôm nay có vẻ đẹp, cô cũng nghĩ kĩ rồi, Ninh Nhi xuống giường, đi tắm rồi thay một bộ đồ mới rồi ra ngoài.
Nhìn thấy con gái rời khỏi phòng ngủ, bà Ninh bất ngờ và vui mừng, cuối cùng tâm trạng con bé cũng tốt hơn một chút rồi.
“Con ra ngoài ạ.” Ninh Nhi nói nhỏ.
“Ừm, đi cẩn thận đó, nhớ về sớm.” Bà Ninh nói.
Ninh Nhi gật đầu, cô rời khỏi nhà, một mình đi dạo ở ngoài. Đi qua công viên gần nhà, cô nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa ở đó, nghĩ đến chuyện Từ Lâm Phong giấu mình, con của anh lúc này như thế nào nhỉ? Bị ba mình bỏ rơi như thế…làm sao mà…
Nghĩ đến chuyện của anh lại khiến cô bật khóc, Ninh Nhi đưa tay lên lau nước mắt đi, lắc đầu thật mạnh không muốn suy nghĩ về anh nữa. Lúc này cô cần thời gian để bình tĩnh lại, cô có nghĩ nhiều cũng như vậy mà thôi. Ninh Nhi ngẩng đầu lên, cô định đi tiếp thì bất ngờ một cô gái xuất hiện trước mặt mình, bên cạnh là một bé trai nhỏ tuổi.
Đường Vy nhìn Ninh Nhi mỉm cười, cô cau mày lùi lại: “Cô…”
“Cô đã biết chuyện tôi và anh ấy rồi nhỉ?” Đường Vy cười nói, cuối xuống bế bé trai lên.
Ninh Nhi nhìn hai mẹ con trước mặt, đây chính là cô gái đó, cô đã nhìn thấy hình họ trong sấp tài liệu đấy rồi. Bọn họ ở đây làm gì chứ?
“Tôi muốn nói chuyện với cô.” Đường Vy nhìn cô bảo.
“Chúng ta không có chuyện gì để nói cả.” Ninh Nhi đáp, cô quay lưng định rời đi.
“Cô muốn trốn tránh sao? Rời khỏi Từ Lâm Phong và trả ba cho con trai tôi.” Đường Vy nhìn cô nói lớn.
“Chính cô đã cướp ba của con trai tôi, anh ấy có thể không cần tôi, nhưng đứa nhỏ cần ba nó.” Đường Vy nói.
Ninh Nhi siết chặt tay, chuyện của hai người cuối cùng liên quan gì đến tôi chứ?
“Mẹ…mẹ…ba…”
Ninh Nhi nghe tiếng đứa nhỏ bập bẹ gọi ba rồi mẹ, cô cảm giác mình là người có lỗi nhiều nhất trong chuyện này vậy.
Từ Lâm Phong…anh xem anh đã gây ra chuyện gì cho tôi thế này?