Chương 70: Tránh Xa Con Gái Tôi Ra

Ninh Nhi ngồi đó, cô mở tập tài liệu mà Từ Lâm Phong bán sống bán chết muốn giữ kín cho mình, cô bình tĩnh ngồi đọc hết những chuyện đã xảy ra với anh bốn năm qua. Từ Lâm Phong ở bên cạnh như ngồi trên đống lửa, anh cứ nhìn cô, chỉ mong Ninh Nhi dừng lại đừng tìm hiểu chuyện đó nữa, anh đã không muốn cho cô biết mọi chuyện ngay từ đầu rồi.

Ninh Nhi hít thật sâu, cô bỏ đống giấy trên tay xuống, cô quay sang nhìn anh: “Đứa nhỏ đâu?”

“Anh…”

“Em hỏi anh đứa bé hiện đang ở đâu?” Ninh Nhi hỏi tiếp.

“Thằng bé…đang ở cùng mẹ nó.” Từ Lâm Phong nhỏ giọng đáp.

“Anh vì em, chấp nhận bỏ con mình như vậy sao? Có phải vì đứa nhỏ nên anh mới thuận lợi ngồi vào cái ghế chủ tịch Từ thị phải không?” Ninh Nhi kích động hỏi anh.

Từ Lâm Phong nhìn cô, anh cúi đầu xuống: “Anh biết…nhưng mà…”

“Em không muốn nghe anh nhưng nhị gì với em cả, em chỉ muốn hỏi anh một câu, anh có thấy mình xứng đáng làm ba hay không? Hổ dữ không ăn thịt con, anh vì chuyện tình cảm của chúng ta mà tổn thương lên một đứa bé sao?” Ninh Nhi kích động đứng dậy hỏi anh.

Từ Lâm Phong vội nắm lấy tay cô, anh muốn níu kéo cô lại: “Đừng đi…em nghe anh giải thích.”

Ninh Nhi tuyệt tình đẩy anh ra, cô nói: “Chừng nào anh làm mọi chuyện rõ ràng rồi hãy đến tìm em giải thích.”

Nói xong cô quay người rời đi, một mình rời khỏi đó bỏ anh ở lại một mình. Từ Lâm Phong không dám đuổi theo cô, anh biết bây giờ mình có nói gì cũng vô dụng mà thôi, anh quay người ngồi bệch xuống sàn, đưa tay lên trán, Từ Lâm Phong lúc này không biết nên làm sao. Từ lão gia lúc này xuất hiện, ông nhìn anh, ông nói: “Đến lúc con nên để cháu nội ta về nước rồi.”

“Đây là chuyện ba muốn?” Từ Lâm Phong hỏi ông.

“Đúng vậy, nhà họ Từ cần người nối dõi, con lại để cháu nội của ta lưu lạc bên ngoài như vậy làm sao ta nỡ đây?” Từ Bác đáp.

“Muốn đón ba tự mà đi đón.” Từ Lâm Phong đứng dậy nói.

“Con đừng quên…vì đứa trẻ đó con mới có ngày hôm nay.” Từ Bác lên tiếng nhắc nhở.

Từ Lâm Phong siết chặt tay, đúng vậy. vì có con nhỏ ở bên ngoài nên Từ lão gia mới đồng ý cho anh ngồi lên cái ghế chủ tịch đấy, nhưng nó cũng có một điều kiện đi cùng, nếu như Ninh Nhi sau khi biết tất cả mọi chuyện, cô vẫn đồng ý bên cạnh anh, Từ lão gia sẽ không có ý kiến về chuyện cả hai nữa. Nhưng mà phản ứng của Ninh Nhi lúc này, cô làm sao chấp nhận được chuyện này chứ. Chẳng một ai có thể chấp nhận được chuyện như vậy cả, người đàn ông của mình đi mấy năm trời, cuối cùng quay về lại có con nhỏ bên ngoài, làm sao có thể tha thứ dễ dàng như vậy chứ.

Từ Lâm Phong không biết đi đâu tìm Ninh Nhi, anh cứ lái xe chạy ở bên ngoài như vậy. Còn Ninh Nhi đã bắt xe về nhà mẹ mình, ngồi trên taxi cô không ngừng khóc, cô đau khổ chứ, cô buồn và thất vọng lắm chứ, cô không nghĩ Từ Lâm Phong lại giấu mình chuyện như vậy lâu đến tận bây giờ.

Đã trễ, Ninh Nhi đứng trước nhà mẹ mình nhấn chuông, bà Ninh vẫn hoang mang chưa biết chuyện gì, ra mở cửa nhìn thấy con gái mình với bộ dạng buồn bã, bà đứng hình mất vài giây, Ninh Nhi nhìn thấy mẹ liền nhào vào lòng bà òa khóc.

Bà Ninh không biết con gái đã xảy ra chuyện gì, chỉ đành ôm cô vào lòng vỗ về: “Được rồi ngoan, vào nhà với mẹ, không sao cả rồi.”

Bà Ninh đỡ cô về phòng, ông Ninh đứng đó im lặng cau mày, thằng nhóc Từ Lâm Phong đã làm gì con gái ông vậy? Đã bảo sẽ không tổn thương con bé nữa rồi mà?

Bà Ninh đưa cô về phòng nằm nghỉ, Ninh Nhi nằm trong lòng mẹ, đã lâu lắm rồi cô không nhõng nhẽo với bà như một đứa trẻ như vậy. Bà Ninh vỗ về cô rồi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Ninh Nhi dụi đầu vào lòng bà, cô nói nhỏ: “Mẹ…con…”

Từ Lâm Phong ở bên nước ngoài đi du học bốn năm, thời gian đầu cuộc sống của anh rất bình thường. Không lâu sau đó anh không may xảy ra chuyện, vì gặp tai nạn giao thông nên anh đã mất trí nhớ, lúc đấy chỉ có bạn học ở bên cạnh anh chăm sóc anh. Cô bạn học đó là Đường Vy, cũng đã thích anh từ lâu, nhân cơ hội đấy đã ở bên cạnh Từ Lâm Phong suốt một thời gian dài. Không lâu sau đó cả hai người bất ngờ nảy sinh quan hệ, cũng không biết là chuyện gì đã đẩy họ đến con đường đó, Đường Vy mang thai, Từ Lâm Phong lúc ấy cũng đồng ý ở bên cạnh chấp nhận chịu trách nhiệm với mẹ con hai người họ. Đứa bé được sinh ra, đứa bé trưởng thành, gọi anh là một tiếng ba, cứ nghĩ bọn họ sẽ tiếng đến hôn nhân sớm thôi.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Từ Lâm Phong bất ngờ khôi phục trí nhớ, anh đã nhớ lại tất cả, Từ Lâm Phong lại không chấp nhận chuyện này. Anh không muốn tiến tới hôn nhân cùng Đường Vy, tâm tư vẫn đặt ở chỗ Ninh Nhi. Cuối cùng anh chọn cách bỏ rơi hai mẹ con họ, sau khi xong mọi chuyện liền trở về tìm cô, mặc kệ mình đã có con nhỏ ở bên ngoài.

Bà Ninh nghe xong không khỏi bất ngờ, bà chẳng ngờ được Từ Lâm Phong lại giấu chuyện lớn như vậy suốt thời gian qua. Ninh Nhi lúc này rối lắm, cô không biết làm sao cả, cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy đúng là không ổn chút nào. Bà Ninh xoa đầu con gái: “Con không có lỗi trong chuyện này, đừng nghĩ nhiều, cái sai là ở chỗ Lâm Phong, do thằng bé…”

“Mẹ…là do con, nếu như không có con, đứa trẻ ấy đã có một gia đình hạnh phúc rồi.” Là do cô hủy hoại cuộc sống của đứa trẻ ấy, nếu như anh chấp nhận quên đi cô, đồng ý tiến đến hôn nhân với cô gái đó thì đã không có chuyện này xảy ra rồi, là cô…do cô cả.

“Ninh Nhi…”

“Mẹ…đứa trẻ vô tội.” Ninh Nhi nói nhỏ.

“Con cũng vậy.” Bà Ninh bình tĩnh nói, chuyện này con gái bà cô lỗi gì chứ, là do Từ Lâm Phong đã đưa ra cách giải quyết không đúng đắn mà thôi, chấp nhận bỏ con ruột của mình trở về tìm Ninh Nhi, thằng bé đó đang nghĩ gì vậy chứ?

“Là lỗi của Lâm Phong, không phải lỗi của con.” Bà Ninh vỗ về con gái mình, bây giờ con bé rối lắm, cũng phải thôi bản thân bất ngờ rơi vào chuyện như thế này ai cũng hoảng loạn cả thôi. Trước mắt nên để Ninh Nhi bình tĩnh và nghỉ ngơi cho tốt đó, chuyện này bà sẽ tìm Từ Lâm Phong nói chuyện và giải quyết sau vậy.

“Mẹ…”

Ninh Nhi kéo áo bà rồi bật khóc, lúc này chỉ có nơi này cho cô cảm giác an toàn mà thôi. Bà Ninh vỗ về con gái, chỉ mong đứa trẻ này sẽ không gặp thêm chuyện gì nữa mà thôi.

“Không sao rồi, sẽ không sao đâu, mẹ ở đây với con, ba mẹ vẫn luôn bên cạnh con mà.”



Sáng hôm sau.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, sau một đêm Ninh Nhi ngủ dậy chỉ biết nằm dài trên giường, cô không biết đối mặt với Từ Lâm Phong sao cả. Ông Ninh bà Ninh cũng rất lo lắng cho con gái, bà đem đồ ăn sáng vào trong, nhìn cô rồi nói: “Ăn sáng đi con.”

“Con biết rồi, mẹ để ở đó đi ạ.” Ninh Nhi đáp, giọng nói đầy sự mệt mỏi.

Bà Ninh cũng không muốn ép cô, bà đặt khay đồ ăn xuống rồi ra ngoài, ông Ninh đứng bên ngoài nhìn bà, bà chỉ biết lắc đầu thở dài với chồng mình. Ông Ninh vừa bất lực vừa tức giận, chuyện xảy ra với con gái mình ông đã biết cả rồi, ông hít một hơi thật sâu, thằng nhóc Từ Lâm Phong đó, ông phải cho anh một bài học mới được.

“Dám làm con gái mình buồn sao?” Ông Ninh lầm bẩm một mình, bà Ninh nhìn ông vẻ mặt đầy khó hiểu.

Từ thị.

Từ Lâm Phong ngồi trong phòng làm việc, sự yên tĩnh bao trùm cả căn phòng, lúc này anh không muốn gặp ai cũng không muốn làm gì cả, chỉ biết lo lắng cho Ninh Nhi lúc này như thế nào rồi. Lúc này có tiếng ồn truyền vào, Từ Lâm Phong giật mình, cửa phòng làm việc được đẩy ra, anh quay ghế lại thì nhìn thấy Ninh lão gia đến.

“Bác trai…” Từ Lâm Phong đứng dậy, ông Ninh cũng không khách sáo gì, ông đến chỗ anh đấm anh một cái.

“Này bác…”

“Thằng khốn.” Ông Ninh quát thẳng vào mặt anh.

Từ Lâm Phong đưa tay ra hiệu cho bảo vệ dừng lại: “Các cậu ra ngoài đi.”

Hai bảo vệ nhìn nhau, có chút lưỡng lự nhưng cũng đành đi ra, để lại hai người đàn ông với bầu không khí cực kì căng thẳng.

“Tôi đã nói đừng có làm tổn thương con gái tôi, cậu nghe không hiểu sao?” Ninh lão gia quát lớn.

“Cháu xin lỗi.” Từ Lâm Phong cúi mặt đáp, anh cũng không biết nên đối diện với ông như thế nào nữa, đương nhiên ai cũng giận anh mà thôi.

“Xin lỗi là xong chuyện à? Bốn năm bỏ mặc con bé, bất thình lình trở về, còn trao niềm tin cho con bé đến như vậy rồi vỡ lẽ ra chuyện như thế này, cậu nghĩ xin lỗi là xong chuyện à?” Ông Ninh nhìn anh rồi hỏi.

“Cháu…”

“Một thằng đàn ông tồi.” Ninh lão gia đặt một tờ giấy xuống.

“Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con gái tôi nữa, nếu tôi gặp được tôi sẽ đánh chết cậu ở đó.” Nói xong ông quay người đi, Từ Lâm Phong cầm tờ giấy trên bàn lên, là đơn từ chức.

“Bác trai…”

“Đừng có gọi tôi là bác trai, tôi không dám nhận đâu. Cậu…tránh xa con gái của tôi ra.” Ông Ninh để lại lời cảnh cáo cuối cùng rồi rời đi, Ninh Nhi là bảo bối của ông, ông không cho phép ai làm tổn thương cô cả.

Từ Lâm Phong cầm đơn từ chức trên tay, anh biết từ lúc này trở đi, chuyện gặp mặt Ninh Nhi khó như lên trời vậy. Anh ngồi xuống, ở đó một mình cười như thằng ngốc, cuối cùng…người bị đẩy ra xa chính là anh.

“Ninh Nhi…” Anh siết chặt tay, anh muốn gặp cô, lúc này anh chỉ mong cô hiểu cho mình một chút…

“Anh muốn gặp em…” Từ Lâm Phong lẩm bẩm một mình, nhưng anh phải làm sao để đối diện với cô đây? Chuyện như thế này…anh còn mặt mũi nhìn cô à?

Anh là người tổn thương cô nhiều nhất mà.