Chương 69: Muốn Giấu Cả Đời Sao

Ninh Nhi đành ở lại Từ gia, cô được quản gia sắp xếp ở một căn phòng lớn, chỉ ngủ qua đêm thôi mà có cần như vậy không? Ninh Nhi thở dài, cô ngồi xuống giường rồi loay hoay một lúc, cuối cùng cũng được nằm xuống nghỉ ngơi. Cô nhìn trần nhà, cô biết đêm nay mình muốn ngủ cũng không ngủ được.

Còn về phía Từ Lâm Phong, Từ thị bất ngờ mất vãi dữ kiện quan trọng, anh không thể không đến đó giải quyết được, Từ Lâm Phong ngồi trong phòng làm việc nhìn nhân viên của mình, anh vừa lo cho cô vừa lo cho công việc. Ninh Nhi ở Từ gia nhưng anh cảm thấy cứ như mình đẩy cô vào biển lửa vậy.

Từ Lâm Phong sốt ruột nhìn màn hình máy tính, có thể phục hồi lại nhanh hơn chút không? Anh không thể bỏ mặc cô như vậy được…

“Nhanh lên…” Từ Lâm Phong gấp gáp nói.

“Sếp, chuyện này là không thể.” Nhân viên quay đầu nhìn anh bảo.

Từ Lâm Phong bất lực rồi, anh cũng không thể bỏ việc ở đây, ông trời biết trêu người quá vậy?

Ninh Nhi ở Từ gia chỉ biết nằm trên giường, cô muốn ngủ nhưng không thể, chỉ mong trời sáng nhanh một chút hoặc Từ Lâm Phong có thể về nhà sớm hơn. Cô biết Từ thị có việc khiến anh phải chạy đi gấp như vậy nhất định là chuyện quan trọng, cô cũng bị giữ ở đây, thật khó chịu mà.

Lúc này cửa phòng có người gõ, Ninh Nhi giật mình ngồi lên, Từ lão gia đến tìm cô sao?

“Ninh Nhi, bác vào được không?” Từ phu nhân bên ngoài hỏi.

Ninh Nhi thở nhẹ ra, cô xuống giường đi ra mở cửa cho bà, Từ phu nhân thấy cô liền mỉm cười hỏi: “Bác có thể ngủ với cháu không?”

“Dạ được.”

Cũng tốt quá, có bác gái đến ngủ cùng cô đỡ sợ hơn rồi. Từ phu nhân đi đến bên giường, Ninh Nhi cũng nhanh chóng đóng cửa rồi tắt đèn đi, cô quay về giường nằm xuống cạnh bà.

Từ phu nhân bất ngờ đưa tay ôm lấy cô, bà nói: “Đã lâu lắm rồi bác mới thấy hai đứa ở cạnh nhau, thật nhớ quá, mới đó cả hai đã lớn như vậy rồi.”

Nhớ ngày nào còn là học sinh, vẫn còn làm cho bà già này lo lắng, bây giờ sắp thành vợ thành chồng với nhau rồi. Ninh Nhi gật đầu: “Vâng, thời gian trôi nhanh quá bác nhỉ?”

“Đúng rồi, bây giờ con đã xinh đẹp như vậy, Lâm Phong cũng trưởng thành và thành tài, bác thật sự rất vui khi thấy hai đứa ở bên nhau.” Từ phu nhân nói.

Ninh Nhi im lặng, cô nằm gọn trong vòng tay của bà.

“Nhi, cho dù có chuyện gì xảy ra, cháu hãy bình tĩnh và lắng nghe, tin tưởng Lâm Phong nhé. Con trai bác chỉ có cháu mà thôi, đừng bỏ rơi thằng bé.” Từ phu nhân nhỏ giọng nói.

Ninh Nhi không đáp, cô chỉ nhìn bà, Từ phu nhân nhìn cô mỉm cười: “Bác tin…hai đứa sẽ hạnh phúc mà.”

“Vâng.”



Nửa đêm.

Ninh Nhi vẫn không thể ngủ nổi, nhìn đồng hồ đã là hai giờ sáng, cô không chợp mắt được. Ninh Nhi nhẹ nhàng ngồi lên, cô sợ mình sẽ làm Từ phu nhân thức giấc, Ninh Nhi xuống giường ra khỏi phòng, Từ Lâm Phong vẫn chưa về, xem ra là chuyện quan trọng khiến anh bận rộn rồi.

Ninh Nhi chỉ đành xuống nhà, vừa bước tới phòng khách đã nhìn thấy Từ Bác ngồi đó, cô bị ông dọa cho giật mình, ban đêm…đừng có ngồi đó như vậy chứ, dọa chết cô thật đấy.

“Bác đợi cháu lâu rồi.” Từ Bác mỉm cười nói.

Ninh Nhi cũng biết, cô gật đầu đi đến ngồi xuống, đúng là từ nãy đến giờ cô luôn có cảm giác lạnh sống lưng, sợ hãi đến ngủ không nổi, cô cũng đoán Từ lão gia muốn nói chuyện riêng với mình rồi.

“Cháu biết.” Ninh Nhi nói.

“Cháu cũng thấy tình hình hiện tại rồi, Lâm Phong đã lên chức chủ tịch Từ thị, thằng bé đủ khả năng bảo vệ cháu rồi.” Từ Bác bảo.

“Vâng.” Ninh Nhi gật đầu.

“Nhưng cháu không thấy lạ sao? Chỉ đi bốn năm du học, sau khi trở về thằng bé lại dễ dàng ngồi vào chức chủ tịch?” Từ lão gia nhìn cô.

Ninh Nhi cũng nhìn ông, cô có nghĩ đến chứ, cô còn muốn hỏi tại sao một người như Từ Bác lại dễ dàng từ bỏ chức chủ tịch đó, người ham công tiếc việc như ông lại…

“Xem ra thằng bé chưa nói cho cháu biết nhỉ?” Từ Bác đứng dậy rồi đi đến tủ lấy gì đấy. Ninh Nhi đưa mắt nhìn theo, ông lấy ra một tập tài liệu rồi bỏ xuống, Ninh Nhi ngẩng đầu nhìn ông.

“Cháu có muốn biết, bốn năm qua thằng bé vì sao biến mất không nói một lời không?”

Ninh Nhi vẫn không hiểu, Từ lão gia hướng mắt về tập tài liệu đó, cô hiểu ý, đưa tay cầm lên định mở ra xem thì…

Lúc này Từ Lâm Phong xông vào, nhìn thấy cô và ông chưa ngủ, trên tay cô còn cầm cái gì đó, anh liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, Từ Lâm Phong đi đến giành lấy.

“Ba, Nhi, con về rồi.” Từ Lâm Phong nói.

Ninh Nhi nhìn sấp tài liệu kia bị anh lấy đi, cô ngớ người, có chuyện gì vậy chứ?

Từ Bác đứng đấy mỉm cười, xem ra ông vẫn chậm hơn con trai mình rồi, vẫn là bị anh ngăn lại.

“Về là tốt rồi, hai đứa đi nghỉ đi.” Từ Bác bình tĩnh nói.

Từ Lâm Phong gật đầu, anh kéo cô về phía cầu thang, Ninh Nhi bị đưa đi vẫn chưa hiểu chuyện gì.

“Đưa nó đây.” Ninh Nhi nhìn anh nói.

“Về phòng trước đã.” Từ Lâm Phong bảo.

Anh kéo cô về phòng của mình, căn phòng của anh trước kia, nó không thay đổi gì nhiều mấy. Ninh Nhi đóng cửa lại, cô nhìn anh: “Đưa đây.”

Từ Lâm Phong nhìn đống giấy trong tay mình, anh siết chặt tay, anh không muốn cô biết hết mọi chuyện.

“Anh không thể…” Từ Lâm Phong nhìn cô đáp.

“Đưa nó đây.” Ninh Nhi đưa tay ra bảo.

“Anh định giấu em mãi sao? Bốn năm qua…cuối cùng có chuyện gì? Anh có biết em đợi anh lâu lắm không? Rồi anh bất thình lình trở về, anh lên chức chủ tịch của Từ thị, rồi anh giấu hết tất cả chuyện trước kia, Từ Lâm Phong…anh định cứ như này mãi sao?” Ninh Nhi nhìn anh hỏi.

“Anh…”

“Anh nghĩ có thể giấu cả đời sao? Anh không cho em biết em cũng tự tìm hiểu, đến khi em biết được rồi em chỉ giận anh thêm thôi.” Ninh Nhi tiến tới chỗ anh rồi nói.

“Nhưng mà…”

“Bốn năm qua…anh đã trải qua những chuyện gì?” Cô tiến gần hơn, Ninh Nhi nắm lấy tay Từ Lâm Phong, ánh mắt của cô khiến cho Từ Lâm Phong mềm lòng, anh nới lỏng tay, cuối cùng đành đưa cho cô tài liệu trên tay.

“Hứa với anh…sau khi em xem xong đừng rời đi có được không?” Từ Lâm Phong nói nhỏ, giống như cầu xin cô vậy.

Ninh Nhi đã chuẩn bị tâm lý, cô cầm lấy rồi ngồi xuống mở ra xem, Từ Lâm Phong đứng bên cạnh chỉ biết lo sợ, anh siết chặt tay, tại sao…tại sao cô lại muốn biết mọi chuyện như vậy chứ?

“Ninh Nhi…em có thể suy nghĩ lại không?” Từ Lâm Phong lên tiếng.

Ninh Nhi ngẩng đầu nhìn anh: “Em muốn biết tất cả, vì em ở bên cạnh anh, em không muốn trở thành một con ngốc không biết gì.”

“Anh…đã làm gì sai sao?”