Chương 68: Về Ăn Cơm

Từ Lâm Phong chính thức công khai của mình với Ninh Nhi cho mọi người biết, Ninh Nhi muốn cản cũng không cản được, cái cảm giác được anh nắm tay cùng nhau bước qua nhiều người, ánh mắt họ dõi theo cả hai khiến cô thấy hạnh phúc làm sao. Mặc dù Ninh Nhi biết cả hai không thể hạnh phúc dài lâu.

Từ Lâm Phong đưa cô ra ngoài dùng bữa, anh đang mãi mê cắt bít tết cho cô thì có điện thoại.

“Em xem giúp anh.” Từ Lâm Phong đang dở tay nên nhìn cô nói.

Ninh Nhi gật đầu, cô cầm điện thoại lên xem thì thấy là ba anh gọi đến, cô nhìn anh: “Là ba anh điện.”

Từ Lâm Phong khựng lại, anh dừng tay cầm lấy điện thoại rồi nói: “Anh ra ngoài kia nghe máy xíu.”

Ninh Nhi cười, anh đứng lên rời đi, nhắc đến ba anh Ninh Nhi vẫn thấy áp lực, năm đó Từ lão gia đồng ý cho anh ở bên cạnh cô cũng đều có mục đích. Bây giờ anh quay về vẫn ở bê cạnh cô, thật sự không biết Từ Bác có chấp nhận mối quan hệ này hay không, cô cũng không biết mình nên đối diện với ba anh như thế nào. Ông là trưởng bối, lại có nhiều kinh nghiệm, người ta bảo gừng càng già càng cay mà, năm xưa ông cho cả hai thử thách, sau bốn năm mới gặp lại nhau và được như bây giờ. Nếu hiện tại ông lại muốn làm khó anh và cô, cô thật sự không biết mình có thể vượt qua nó nữa hay không.

Từ Lâm Phong nhanh chóng quay lại bàn ăn, anh kéo ghế ngồi xuống, Ninh Nhi không nhịn được tò mò mà hỏi: “Anh…có chuyện gì sao?”

“Không có, ông ấy chỉ muốn gọi anh về nhà dùng bữa thôi.” Từ Lâm Phong nói, vì lâu lắm rồi anh cũng không về nhà. Từ lúc về nước đến giờ anh chỉ gặp ba mẹ vài lần, thời gian còn lại đều dành cho Ninh Nhi mà thôi.

“Mà…ông ấy muốn anh đưa em về dùng bữa cùng.” Từ Lâm Phong nhìn cô.

“Nếu em không muốn cũng được, anh không ép em đâu, dù sao…”

“Không sao, tôi…đồng ý.” Ninh Nhi đáp.

Từ Lâm Phong mỉm cười, anh biết đối với cô ba anh vẫn là người tạo nhiều áp lực, mối quan hệ của cả hai vẫn chưa được ông chấp nhận hoàn toàn.

“Vậy tối nay chúng ta cùng nhau về nhà nhé?” Từ Lâm Phong nắm lấy tay cô dịu dàng nói.

Ninh Nhi gật đầu, cô nhìn anh rồi cười, Từ Lâm Phong cũng thấy vui khi cô dần chấp nhận anh ở bên cạnh rồi.



Tối.

Từ Lâm Phong dừng xe trước cửa nhà, Ninh Nhi ngồi trên xe hết sức hồi hộp, anh nắm lấy tay cô rồi trấn an, cả hai không nói gì chỉ nhìn nhau, nhưng như vậy cũng đủ rồi, đủ làm cho Ninh Nhi bớt run hơn.

Cả hai bước vào trong, Từ phu nhân nhìn thấy cô và anh thì đứng lên. Đã lâu lắm rồi bà mới nhìn thấy Ninh Nhi và Từ Lâm Phong đứng cạnh nhau như vậy, Từ Bác thì đưa mắt nhìn cô, từ đầu đến cuối ông đều dồn sự chú ý về phía Ninh Nhi. Ninh Nhi cũng hiểu chuyện, cô cúi đầu chào hai người, Từ phu nhân nhìn thấy con trai mình trở về và được ở cạnh người con gái mình yêu mà bà vui mừng thay.

“Về là tốt rồi.” Từ phu nhân đi đến chỗ cô rồi ôm lấy Ninh Nhi, Ninh Nhi ngớ ra một lúc, cô đưa tay đặt lên lưng bà.

“Vâng, lâu rồi không gặp bác.” Ninh Nhi nói nhỏ.

Từ Lâm Phong biết mẹ mình rất thích cô, nhìn cả hai hòa hợp như vậy anh cũng rất vui. Nhưng còn một người…

Anh quay đầu nhìn ba mình, Từ Bác ngồi đó nhìn con trai mình rồi cười, ông chống tay đứng lên: “Người cũng về rồi, chúng ta dùng bữa thôi.”

Từ phu nhân gật đầu, Ninh Nhi cũng không nói gì, cô đi theo sau lưng anh, Từ Lâm Phong nắm lấy tay cô, bữa cơm này khó mà nuốt trôi với ông mà.

Ngồi ở bàn ăn, mọi người dùng bữa trong im lặng, bầu không khí thật khiến người ta thấy khó chịu. Từ phu nhân thấy vậy liền bắt chuyện hỏi này hỏi kia, Từ Lâm Phong và Ninh Nhi cũng rất phối hợp trả lời, riêng Từ Bác vẫn ngồi ở đó dùng bữa trong im lặng.

Từ Lâm Phong còn ăn chưa xong cơm tối thì có điện thoại gọi đến, anh đứng dậy ra ngoài nghe máy, Ninh Nhi đưa mắt nhìn theo, đến khi anh quay lại vẻ mặt trông rất nghiêm trọng.

“Công ty có chuyện gấp, con cần đến đó.” Từ Lâm Phong nói rồi nhìn về Ninh Nhi.

“Dù sao cũng trễ, lo giải quyết nhanh rồi về sớm.” Từ Bác nói.

Ông ngẩng đầu nhìn Ninh Nhi: “Tối rồi, cũng không biết khi nào con xong việc mới về được, để con bé ở lại đây đi cho an toàn.”

Từ phu nhân nghe xong khựng lại, ông muốn giữ Ninh Nhi ở đây làm gì?

“Nhưng mà…”

“Con cũng ở chung với con bé mà? Con muốn để Ninh Nhi ở nhà một mình trong đêm vậy sao?” Từ lão gia nhìn anh hỏi.

Từ Lâm Phong bất lực chỉ quay sang nhìn cô, Ninh Nhi cũng hiểu vấn đề, cô gật đầu: “Không sao đâu.”

“Vậy…Ninh Nhi ở đây cùng ba mẹ.” Từ Lâm Phong nhìn cô nói, anh nhanh chóng quay người rời đi, bây giờ anh nên giải quyết cho xong việc rồi về lại đây mới được.

Ba anh đang muốn làm gì vậy chứ?

“Tốt quá, đêm nay bác có người tâm sự rồi.” Từ phu nhân lên tiếng nói.

Ninh Nhi cười, cô biết bác gái đang muốn giúp mình, Từ lão gia giữ cô ở lại đều có lí do cả. Không biết ông ấy muốn gì ở cô đây?