Chương 67: Niềm Vui Nho Nhỏ

Từ Lâm Phong nhận được sự giúp đỡ của Thường Tín anh cũng biết tình hình hiện tại sao rồi. Anh nhìn Ninh Nhi đang ngồi cạnh mình, hôm nay cô đã khỏe lại rồi, cũng muốn đi làm nên anh cũng không ngăn cản cô nữa. Từ Lâm Phong dừng xe lại, Ninh Nhi cũng mở cửa bước xuống rồi chào tạm biệt anh. Từ Lâm Phong ngồi đấy nhìn cô bước đi, anh im lặng thở dài, xem ra cô ta thật sự nhắm vào Ninh Nhi rồi.

Anh quay xe rời đi, không biết tên Thường Tín kia mới sáng đã đi đâu rồi, anh gọi mãi không được.

Ninh Nhi đến công ty làm việc, cô nhìn ngang nhìn dọc không thấy Lương Tâm đâu. Hôm ở bữa tiệc cô vẫn chưa hỏi rõ chuyện Lương Tâm và Thường Tín như nào. Nhưng có vẻ như hôm nay chị ấy không đi làm rồi. Ninh Nhi ngồi xuống bàn làm việc, cô mở máy tính lên bắt đầu một ngày mới, cái gì qua rồi cho nó qua đi, cô có suy nghĩ nhiều thì nó cũng như vậy mà thôi.

Nhưng mà Ninh Nhi vẫn muốn biết người muốn có được Từ Lâm Phong là ai. Từ lúc anh về đến giờ cô chưa thấy ai đáng ngờ cả, là do người đấy chưa xuất hiện trước mặt Ninh Nhi sao?

Ninh Nhi cau mày, là ai được nhỉ? Bốn năm ở nước ngoài đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra chăng?

Cô cầm điện thoại lên, lưỡng lự một lúc vẫn quyết định gọi cho ai đó nhờ sự giúp đỡ. Nếu như anh không chịu nói cô chỉ đành tự tìm hiểu mà thôi, cô biết việc Từ Lâm Phong muốn che giấu nhất định rất khó để tìm ra, nhưng mà…người đó có thể giúp được cô, cô tin là vậy.



Từ Lâm Phong không đến công ty mà đi tìm Thường Tín, nhưng đến công ty cũng không thấy người đi làm, đến nhà cũng chẳng thấy ai. Anh đứng trong phòng khách đưa tay lên trán với vẻ mặt đầy hoang mang: “Tên ngốc đó đi đâu rồi chứ?”

Khi không Thường Tín mất tích vậy? Đã chạy đi đâu? Từ Lâm Phong đã gọi điện thoại nhưng vẫn không có ai bắt máy, cứ như tên Thường Tín ấy đã tìm được chỗ ẩn nấp vậy.

Từ Lâm Phong đành bất lực quay người rời đi, đành để Thường Tín chủ động liên lạc thôi chứ sao. Tên đó đã muốn trốn anh có muốn tìm cũng vậy à.

Nhưng Từ Lâm Phong đâu biết rằng, lúc này Thường Tín đang…

Nhà Lương Tâm.

Lương Tâm ngồi nhìn Thường Tín đang rửa bát trong bếp, cô vẫn hoài nghi không tin đây chính là Thường Tín mà mình quen, anh cảm nhận được ai đang nhìn mình chằm chằm, anh quay đầu lại thì Lương Tâm giật mình.

“Nhìn gì vậy?” Anh hỏi.

“Không, không có gì.” Lương Tâm đáp.

Thường Tín mỉm cười, anh nhận ra mình ở cùng cô gái này cũng không phải là khó chịu, bây giờ anh mới có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt yếu đuối của cô, lúc Lương Tâm ngại ngùng trông thật đáng yêu đó.

Anh rửa chén bát xong rồi ra ngoài phòng khách ngồi, Lương Tâm hỏi anh: “Anh định ở đây luôn à?”

“Khi nào giúp việc của em về tôi sẽ đi.” Thường Tín bình tĩnh đáp.

“Ồ, vậy cũng tốt, chỗ này không có chứa nỗi anh đâu.” Lương Tâm cầm trái táo lên định ăn thì anh giành lại.

“Không gọt vỏ à?” Anh nhìn cô.

“Khỏi đi.” Lương Tâm tiến lên định lấy lại thì bị anh kéo ngã nhào nằm trên người Thường Tín.

Anh…nhân cơ hội vừa thôi chứ?

Thường Tín cũng tranh thủ, anh vòng tay ôm lấy cô rồi hỏi: “Sao rồi? Đã ổn hơn chưa?”

“Anh hỏi về chuyện gì?” Lương Tâm đáp, cô nói nhỏ cho anh nghe thấy thôi.

“Chuyện mang thai…”

“Tôi biết anh lo lắng cho con mình, tôi không sao hết, tôi có thể chăm sóc đứa nhỏ thật tốt đến khi nó chào đời.” Lương Tâm bình tĩnh nói.

“Tôi lo lắng cho em.” Thường Tín thì thầm.

Lương Tâm bất ngờ nằm im, vì cô không tin anh lại quan tâm đến mình như vậy, đây chỉ là dối trá thôi phải không?

“Tôi thật sự lo lắng cho em. Tôi biết em không ăn được, ngủ cũng không xong, thời gian mang thai này rất khó khăn với em.”

“Tôi không muốn em chịu đựng một mình.” Thường Tín nói.

Lương Tâm chống tay ngồi dậy, cô nhìn anh: “Tùy anh, anh muốn sao cũng được, dù gì ở đây cũng có con của anh.”

Cô đặt tay lên bụng mình, đứa trẻ hoàn toàn vô tội, cô không muốn dùng nó để níu kéo Thường Tín ở bên cạnh, anh chính là tự nguyện muốn ở cùng cô. Thường Tín đưa tay kéo cô vào lòng, cả hai không nói gì, Lương Tâm cũng mệt rồi, cô dựa vào lòng anh rồi nói nhỏ: “Cho tôi…dựa một chút thôi.”

Thường Tín gật đầu, cứ thế anh ngồi đó dỗ cô ngủ say. Đến khi Lương Tâm chìm vào giấc ngủ rồi, anh mới bế cô đưa về phòng. Quay lại phòng khách, anh mở điện thoại mình lên mới biết Từ Lâm Phong gọi cho mình nhiều như thế, nhưng mà bây giờ anh cũng không có tâm trạng quan tâm đến Từ Lâm Phong, cái anh quan tâm là Lương Tâm và đứa con lúc này. Thường Tín cũng không nghĩ gì nhiều, anh tắt nguồn điện thoại đi, coi như anh muốn yên tĩnh vài hôm khi ở đây vậy.

Thường Tín quay người, anh mang tạp giề vào rồi làm gì đó, bây giờ anh chỉ muốn chăm sóc cho Lương Tâm mà thôi. Có lẽ đây là niềm vui được làm ba của anh rồi.



Từ Lâm Phong đi một vòng cuối cùng đành về lại Từ thị, anh đứng bên ngoài nhìn lén Ninh Nhi, mãi khi có nhân viên nhìn thấy chào anh cô mới biết anh đến. Ninh Nhi ngẩng đầu lên nhìn anh, Từ Lâm Phong chỉ đứng đó cười, đây là niềm vui nho nhỏ của con người có tình yêu đây mà.

Ninh Nhi bất lực chỉ đành đẩy anh ra chỗ khác: “Anh bị điên hả? Sao lại…”

Còn chưa nói xong câu thì anh đã đưa tay ôm lấy cô: “Dù gì em cũng là người phụ nữ của Từ Lâm Phong này, em muốn giấu gì nữa?”

Ninh Nhi đỏ mặt nhìn anh: “Chuyện đó chỉ là sự cố.”

“Cũng là em tự nguyện.” Từ Lâm Phong đáp.

“Anh…biết thế tôi đã bỏ mặc anh đêm đó cho anh tự sinh tự diệt rồi.” Ninh Nhi bĩu môi nói.

“Em nỡ sao?” Từ Lâm Phong đưa tay chạm vào má cô rồi nói.

Ninh Nhi bất lực nhìn anh, đúng…là cô không nỡ nếu như cô nhẫn tâm, cô đã bỏ anh ở đấy khốn khổ một đêm dài rồi. Cô…làm sao có thể bỏ rơi anh khi anh gặp khó khăn chứ?

“Nói chứ, chúng ta ra ngoài dùng bữa trưa nhé?” Từ Lâm Phong nói.

Ninh Nhi ngớ ra bây giờ đã trưa rồi, cô cũng thấy đói nên đồng ý đi cùng anh. Bây giờ cô muốn giấu cũng vậy, chỉ đành đi cùng Từ Lâm Phong thôi.

Anh cũng không suy nghĩ gì nhiều, nắm lấy tay cô bước qua trước mặt nhân viên, người người bất ngờ nhìn theo hướng cả hai.

“Bọn họ…”

“Đừng nói Ninh Nhi chính là Từ phu nhân tương lai nhé?”