Chương 65: Làm Ba

Phía bên này Thường Tín đang cảm thấy đau đầu làm sao, tối qua sau khi giao Từ Lâm Phong cho Ninh Nhi anh đã quay lại bữa tiệc để kiếm kẻ đứng sau chuyện đấy. Nhưng hai tên kia đã nhân cơ hội anh không chú ý đến mà đã bỏ trốn, Thường Tín đã cho người đi tìm nhưng vẫn chưa nghe tin tức gì. Anh ngồi trong phòng làm việc thở dài, dựa vào ghế muốn chợp mắt xíu thì điện đổ chuông.

Thường Tín cầm lên xem thì thấy Lương Tâm gọi đến, nhớ tới tối qua anh đã để cô ở lại bữa tiệc, cũng có giải thích rõ ràng với Lương Tâm. Mặc dù bỏ con gái người ta một mình là anh không đúng, nhưng anh cũng không thể để kẻ muốn hại bạn mình tung hoành ngoài kia.

“Tôi nghe.” Anh bắt máy.

[Anh đang tìm kẻ tối qua đưa rượu cho Từ Lâm Phong nhỉ?] Lương Tâm đầu dây liền vào vấn đề chính hỏi chuyện anh.

“Đúng vậy.” Anh đáp.

[Vậy đến đây đi.]

Vừa nói xong Thường Tín nhận được thông báo mới, là định vị mà Lương Tâm gửi đến cho anh.

“Cô ở yên đó đi.”



Thường Tín lái xe đến chỗ Lương Tâm, anh tiến vào trong thì thấy xung quanh có nhiều người vây quanh. Thân phận của Lương Tâm đúng là đáng gờm thật đó, không nên chọc vào đâu.

Thường Tín tiến lên phía trước, Lương Tâm đã đứng đợi anh sẵn, anh bước lại gần, nhìn người đàn ông nằm trên đất, anh ta…đã tắt thở rồi.

“Người anh cần tìm, anh ta đã chết rồi, bị người ta sát hại.” Lương Tâm nói.

Thường Tín im lặng, muốn bịt miệng sao? Người kia cũng quá cẩn thận rồi đấy, xem ra đã tính trước việc sẽ bị người khác tìm ra nên đã ra tay nhanh gọn lẹ đến vậy. Thường Tín cau mày, người cũng đã chết, anh nên làm gì đây.

Lương Tâm đứng nhìn anh, cô chỉ giúp anh đến vậy thôi, người cũng không còn, trừ khi gọi hồn anh ta mà về hỏi chuyện. Mùi máu tanh sộc lên mũi, Lương Tâm bất ngờ ôm miệng, mặt mày cô cũng không còn sắc gì. Thường Tín thấy thế liền đi đến đỡ cô: “Sao vậy?”

Lương Tâm lắc đầu, cô quên mất bản thân mình đang mang thai.

“Tôi không khỏe, tôi về trước, tôi chỉ giúp anh đến đây thôi.” Lương Tâm nói, cô đẩy Thường Tín ra.

Anh nhìn cô lảo đảo bước đi, Thường Tín không nhịn được đi đến kéo cô vào trong lòng: “Cô…sao lại gấp gáp vậy hả?”

“Tôi…ọe…”

Lương Tâm không thể chịu được nữa, cô nôn thẳng vào người anh, Thường Tín nhăn mặt lại, Lương Tâm hoảng loạn, cô…

Cô nhìn áo anh bị mình làm bẩn, cô sợ hãi ngẩng đầu nhìn Thường Tín: “Tôi…tôi…”

“Đứng dậy được không?” Anh nhỏ giọng hỏi.

Lương Tâm gật đầu, cô đứng dậy, Thường Tín cũng đứng lên rồi cởϊ áσ vest của mình ra.

“Tôi xin lỗi…”

“Nếu khó chịu thì nên đi khám đi, đừng để lâu như vậy không tốt cho sức khỏe đâu.” Thường Tín nói, anh quay ngang nhìn vệ sĩ của cô đứng ở gần đó.

“Cậu…sang đỡ cô ấy về đi.”

“Vâng.”

“Tôi xin lỗi, bộ vest tôi sẽ…” Lương Tâm nói.

“Về nghỉ ngơi đi, nơi này không phù hợp với cô đâu. Chuyện này cũng không có gì, đừng nghĩ nhiều.” Thường Tín bình tĩnh đáp.

“Khỏe rồi thì liên lạc với tôi.” Anh nhìn cô bảo.

Lương Tâm không ngờ người đứng trước mặt mình chính là Thường Tín, anh…hôm nay có gì lạ lắm. Cô không tin được đây là người mình quen biết đấy, anh không nổi giận với cô, còn quan tâm cô như vậy, đây là Thường Tín sắt đá đó sao?

Thường Tín ở lại, anh đứng nhìn Lương Tâm lên xe rời đi. Anh cau mày, tối qua cô dự tiệc nhưng lại không mang giày cao gót, cũng chẳng uống rượu, hôm nay lại buồn nôn như vậy…chẳng lẽ…

Thường Tín im lặng, anh lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Từ Lâm Phong và gọi người mình đến xử lý. Xong hết mọi chuyện anh mới lên xe, nhìn quần áo của mình bị làm bẩn nhưng lại chẳng thể tức giận, từ khi nào anh lại…

Thường Tín lấy điện thoại ra lần nữa, anh gọi cho ai đó: “Tôi muốn điều tra về Lương Tâm, tôi muốn biết gần đây cô ấy có đến bệnh viện nào khám hay không. Cho dù là lục tung tất cả cũng phải có một chút thông tin tôi cần.”

Anh…có cảm giác gì đó sai sai ở đây.



Buổi tối.

Thường Tín đợi cả ngày cuối cũng cũng chờ được thứ mình cần, thư ký của anh đem đến một tập tài liệu. Bọn họ khó khăn lắm mới lấy được thông tin này, Thường Tín nhận lấy liền mở ra xem, anh ngồi xem hết từng cái, quả nhiên như anh đoán…

Lương Tâm đã mang thai rồi. Thường Tín im lặng, anh nhớ lại đêm đó, không ngờ chỉ một lần mà anh và cô đã làm ba làm mẹ thế này, nhưng tại sao Lương Tâm không nói gì, chẳng lẽ cô định giấu đứa nhỏ này không cho anh biết, muốn tự thân mình nuôi con như vậy sao?

Người phụ nữ này sao lại khó hiểu đến vậy chứ? Muốn thành người của anh, bây giờ có con rồi lại muốn thành bà mẹ đơn thân không có nơi nương tựa. Thường Tín đúng là bị cô chọc cho tức chết rồi mà.

Anh cầm điện thoại của mình lên gọi thẳng cho Lương Tâm, nhưng đầu dây bên kia mãi không ai bắt máy, anh kiên nhẫn gọi lại lần nữa.

Một lúc chờ đợi cuối cùng cũng có người nghe, Thường Tín liền nói: “Lương Tâm, cô đang giấu tôi chuyện gì phải không?”

[Xin lỗi, tiểu thư nhà tôi đã đi nghỉ rồi ạ.]

Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ: “Ngủ sớm vậy sao?”

[Vâng, cô ấy ăn không được ngủ cũng không xong, cố gắng mới có thể vào giấc đó ạ.]

Thường Tín nghe xong im lặng…là do mang thai đúng không? Cô ấy đinh chịu đựng sự vất vả này một mình như vậy à?