Ninh Nhi tắm xong cô cầm khăn quấn quanh người mình, vì cô không còn quần áo để mặc, chỉ đành cúi đầu bước ra ngoài mà thôi. Từ Lâm Phong ngồi đó, nhìn bộ dạng của cô lúc này khiến cho anh đỏ mặt, cả hai cũng ngượng ngùng, cũng không ai nghĩ sẽ có chuyện này xảy ra.
“Anh…anh đã gọi người đem quần áo đến đây rồi.” Từ Lâm Phong nói rồi đưa tay chạm vào cô, Ninh Nhi vừa mới tắm xong nên da thịt thật mềm mại, Từ Lâm Phong kiềm lòng, anh đỡ cô đến bên giường ngồi xuống vì anh biết Ninh Nhi bây giờ còn rất mệt, bước đi cũng khó khăn làm sao.
Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, Từ Lâm Phong đi ra, là thư ký của anh đem quần áo của cô đến. Ban nãy cô đi tắm anh đã gọi cho thư ký mình nhanh chóng chuẩn bị, anh đưa túi đồ đến chỗ cô rồi nói: “Em thay đồ đi, anh ra ngoài.”
Nói xong Từ Lâm Phong quay lưng rời đi, Ninh Nhi nhận lấy túi đồ mở ra, cô vẫn thấy xấu hổ làm sao. Có chết cô cũng không nghĩ giữa mình và anh lại xảy ra chuyện như thế này mà. Cô vội mặc quần áo và chỉnh trang lại, đã qua rồi, bây giờ phải cư xử một cách bình thường nhất có thể mà thôi.
Từ Lâm Phong đứng bên ngoài nhìn thư ký, anh nói cô hãy đi điều tra, thư ký cũng đã nghe anh kể lại chuyện tối qua. Cô gật đầu: “Tôi biết rồi, tôi xin phép đi trước.”
“Chủ tịch…hôm nay cũng không cần đến công ty nhỉ?” Thư ký hỏi. Ninh Nhi thế kia chắc anh cũng không nỡ bỏ cô đi làm đâu.
Từ Lâm Phong gật đầu, anh ho khan vài cái, thư ký chỉ biết cười rồi quay người đi. Mặc dù là bị người khác lên kế hoạch tính hãm hại anh, nhưng cũng may là có Ninh Nhi xuất hiện, nếu như tối qua là người phụ nữ khác trèo lên giường anh thành công thì không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào nữa, có nghĩ cô cũng không dám nghĩ tiếp. Ninh Nhi lại một lần quay lưng đi, Từ Lâm Phong có muốn giải thích cũng không thể nữa.
Ninh Nhi lúc này bước ra, cô nói nhỏ: “Mình…về nhà được chưa?”
Cô không muốn ở đây thêm chút nào nữa.
“Được.” Từ Lâm Phong nói, Ninh Nhi gật đầu rồi đi trước, Từ Lâm Phong đóng cửa phòng rồi đi theo sau cô.
Bước vào thang máy, Ninh Nhi đứng dựa vào một góc, hai chân của cô đứng không vững nổi nữa rồi, thật sự rất đau đó, đêm qua…là lần đầu của cô, không ngờ lại trải qua chuyện như thế này. Từ Lâm Phong thấy sắc mặt cô không được tốt, nhìn Ninh Nhi khổ sở dựa vào để đứng vững như thế này anh có chút đau lòng, cửa thang máy mở ra, Ninh Nhi bước theo sau anh, bất ngờ Từ Lâm Phong quay lưng lại, anh nhìn cô, cô nhìn anh. Từ Lâm Phong cúi người xuống ôm lấy cô lên.
“Lâm Phong…”
“Đừng cố nữa, em còn rất mệt mà.” Từ Lâm Phong nói nhỏ.
Ninh Nhi ngại ngùng, cô vùi đầu vào lòng anh, đúng là cô rất mệt, đi không nổi nữa rồi. Từ Lâm Phong nhìn thấy cô không chống cự nữa thì cười, anh cứ thế bế cô rời khỏi khách sạn, bên ngoài xe cũng đã được chuẩn bị rồi. Anh ôm cô vào trong xe, cả hai cứ thế rời đi.
Lúc này ở phía trên, người phụ nữ giấu mặt nhìn chiếc xe anh ngồi lên đang quay xe đi khỏi khách sạn mà tức giận. Rõ ràng cô ta đã tốn công chuẩn bị cho đêm qua, không ngờ lại bị Thường Tín đấy phá đám. Lúc đi theo Từ Lâm Phong cô ta đã nhìn thấy Thường Tín xuất hiện, dự cảm không lành nên đã rời đi, không ngờ một lúc sau lại nhìn thấy Ninh Nhi ôm Từ Lâm Phong vào phòng khách sạn, cô ta biết…tối qua hai người họ.
“Đã giải quyết tên đó chưa?” Cô quay đầu nhìn thuộc hạ của mình.
“Dạ rồi.”
Người cô ta đang nói ở đây chính là tên phục vụ đưa li rượu cho anh, đề phòng Từ Lâm Phong tìm ra người đứng sau cô đã cho người giải quyết hắn ta, tốt nhất là bịt miệng trước khi bị tìm thấy.
“Cuối cùng lại thành chuyện tốt cho họ…đúng là tức chết mà.” Cô bắt đầu nổi điên đập phá đồ đạc, không ngờ bản thân lại trải thảm cho Ninh Nhi đi lên một cách dễ dàng như vậy. Tại sao Ninh Nhi không làm gì mà vẫn được hưởng lợi như vậy chứ? Cô ta không can tâm…
Tức chết thật.
…
Từ Lâm Phong đưa cô về nhà, anh ôm cô về phòng của mình, nhìn Ninh Nhi rất mệt mỏi, cô muốn ngủ thêm. Từ Lâm Phong cũng không dám làm phiền cô lúc nghỉ ngơi, anh ngồi bên cạnh kéo mền lên đắp cho Ninh Nhi.
“Em cứ nằm đây đi, khi nào khỏe lại rồi gọi anh nhé.” Từ Lâm Phong dịu dàng bảo.
Ninh Nhi gật đầu, Từ Lâm Phong mỉm cười, anh xoa đầu cô rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Ninh Nhi ngồi đó, trong đầu nhớ lại những chuyện tối qua thì đỏ mặt, có lẽ do tác dụng của thuốc nên Từ Lâm Phong không nhớ gì, nhưng Ninh Nhi lại nhớ rất rõ, bọn họ trải qua một đêm triền miên như vậy…cô có nằm mơ cũng không thể tin được lại xảy ra chuyện như thế này.
“Thật là…” Cô lẩm bẩm một mình, Thường Tín lúc đó không suy nghĩ mà đẩy Từ Lâm Phong cho cô xử lý.
Nhưng mà ai lại muốn hại Từ Lâm Phong như thế? Nếu như không phải là cô ở cạnh anh tối qua mọi chuyện sẽ ra sao? Ninh Nhi nhăn mặt, thật sự có chuyện anh cùng người phụ nữ khác lên giường, Ninh Nhi cũng không còn lí do gì bên cạnh anh nữa. Là đang muốn nhắm vào cô? Nhưng Ninh Nhi cũng không gây thù với ai, chỉ có một lí do…là người đó muốn có Từ Lâm Phong mà thôi.
Ninh Nhi nhắm mắt lại, xem ra anh đang giấu cô chuyện gì đó, cái này Ninh Nhi phải tự tìm hiểu rồi. Bắt đầu từ việc anh đã làm gì suốt bốn năm qua mà biến mất không có chút tung tích gì. Ninh Nhi biết nó sẽ rất khó khăn, nhưng cô muốn biết, Từ Lâm Phong lại không muốn nói cho cô nghe, cô chỉ có thể tự tìm hiểu mà thôi.
Kiếp này…cô muốn cùng người đàn ông này yêu nhau, bên cạnh nhau mãi mãi mà thôi.
…
Để chuộc lỗi chuyện hôm qua, Từ Lâm Phong không đi làm mà anh ở nhà với cô, anh đi siêu thị mua đồ rồi nấu vài món cho Ninh Nhi thưởng thức. Cô về nhà ngủ một lúc thì thức dậy, vừa bước ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi đồ ăn, không biết Từ Lâm Phong nấu cái gì mà thơm như vậy.
Cô tiến lên phía trước, nhìn anh từ đằng sau, trên người còn đang mang cái tạp giề màu hồng khiến cô bật cười.
“Anh không đi làm à?” Ninh Nhi ngồi xuống hỏi.
“Anh muốn ở nhà với em, nếu em không khỏe ngày mai có thể nghỉ.” Từ Lâm Phong quay người lại nói.
“Không sao, tôi ổn rồi, nghỉ làm không lí do như vậy sẽ khiến nhiều người chú ý đến.” Ninh Nhi nói, cô nhìn một bàn đồ ăn anh chuẩn bị, cô cười, chẳng biết sao cô thấy vui nữa.
“Nhi, anh xin lỗi.” Từ Lâm Phong nói.
“Là do anh không cẩn thận, nếu anh không uống li rượu đó thì…”
“Không có gì đâu, chuyện cũng đã qua. Chẳng lẽ…anh muốn người phụ nữ khác?” Ninh Nhi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh rồi hỏi.
“Không có…anh…chỉ muốn em thôi…” Từ Lâm Phong vội giải thích.
Ninh Nhi làm bộ mặt nghiêm túc khiến anh căng thẳng theo, một lúc sau thì cô bật cười, trông mặt anh ngốc thật đấy: “Tôi đùa thôi.”
“Cũng là chuyện bất đắc dĩ, tôi không giúp anh cũng không thể bỏ anh ở đó tự sinh tự diệt được.” Ninh Nhi nói.
Từ Lâm Phong thở nhẹ ra, cô dọa chết anh rồi.
“Nhưng mà…anh hãy cẩn thận.” Cô cầm đũa lên rồi nói.
Từ Lâm Phong gật đầu, anh biết mình sẽ chịu trách nhiệm với cô, cái ngày cho cô một danh phận, cô chính thức trở thành vợ mình cũng không còn xa nữa rồi.
“Ninh Nhi, nếu như em muốn kết hôn…chúng ta có thể…”
Ninh Nhi ngớ người nhìn anh rồi bật cười: “Anh tính xa vậy sao?”
“Anh…sẽ chịu trách nhiệm mà.” Từ Lâm Phong nói.
“Thôi thôi, nếu tôi mang thai chúng ta hãy tính đến chuyện đấy. Nhưng mà…lần đầu nên chắc không có chuyện đó đâu.” Ninh Nhi bình tĩnh đáp.
Anh im lặng không nói gì nữa, anh biết…Ninh Nhi vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng ở bên cạnh mình. Cho dù là xảy ra chuyện đêm qua đi nữa, cả hai vẫn cần thời gian cho nhau. Từ Lâm Phong anh sẽ đợi mà.
Ninh Nhi vừa ăn vừa suy nghĩ, nếu như cô thật sự mang thai sẽ thế nào nhỉ? Nhưng mà…chắc không có chuyện ấy đâu.