“Cố giúp tôi giữ cô ấy lại ở đó mười phút, tôi sẽ đến đó.”
Từ Lâm Phong chống tay ngồi đọc tin nhắn Thường Tín gửi đến, anh thở dài, đúng là rắc rối mà. Anh quay đầu gọi nhân viên đến chỗ mình rồi nói nhỏ: “Cô giúp tôi giữ cô gái ở phía trước, bạn tôi muốn gặp cô ấy.”
Nhân viên nghe xong thì hiểu vấn đề, cô gật đầu rồi tiến lên lại gần chỗ Lương Tâm. Từ Lâm Phong không tiện ngồi đó nên anh đứng lên quay người đi vào xem Ninh Nhi lựa đồ xong chưa. Tên Thường Tín đó chắc ở gần đây rồi, cậu không nhanh chân lên cô gái của mình sẽ đi mất đó.
Từ Lâm Phong đi vào, anh nhìn Ninh Nhi đang mãi mê lựa đồ, anh bật cười rồi tiến tới: “Sao rồi?”
“Khó chọn quá.” Ninh Nhi nói nhỏ.
“Vậy lấy hết nhé?” Từ Lâm Phong bình tĩnh đáp.
“Anh có bị điên không?” Ninh Nhi trợn mắt nhìn anh, lấy hết đống này về á? Đầu óc anh đúng là có vấn đề rồi.
“Vậy tôi chọn giúp em nhé?” Từ Lâm Phong hỏi.
Ninh Nhi gật đầu, như vậy cũng tốt, cô thật sự không giỏi trong việc chọn lựa chút nào. Từ Lâm Phong đảo mắt nhìn một lúc, anh nhìn thấy một sợi dây chuyền rất phù hợp với cô liền bảo nhân viên lấy nó cho mình xem.
Ninh Nhi nhìn sợi dây chuyền ấy, đúng là đẹp thật. Từ Lâm Phong cầm lên, anh quay sang nhìn cô: “Thích không?”
Ninh Nhi nhìn anh gật đầu, Từ Lâm Phong cười, anh tiến đến đeo vào cổ cho cô, nhìn trước gương, nó thật sự phù hợp với Ninh Nhi.
“Vậy lấy nó nhé?”
“Ừm.”
…
Loay hoay một lúc thì cũng xong chuyện, Từ Lâm Phong tay cầm túi to túi nhỏ bước ra cùng Ninh Nhi, anh để cô ngồi vào xe, vừa đóng cửa lại thì thấy Thường Tín đã chạy đến.
Anh nhìn Thường Tín rồi đưa mắt ra ám hiệu, ý muốn nói Lương Tâm vẫn còn ở đây. Thường Tín gật đầu chạy vào trong, Từ Lâm Phong thì bình tĩnh quay về ghế lái của mình đưa cô về nhà. Ninh Nhi nhìn chiếc xe trước mặt, đó không phải là xe của Thường Tín sao? Anh ấy đến đây à?
Cô quay sang nhìn Từ Lâm Phong, anh đang cười cái gi đấy, hình như lúc anh ra ngoài chờ cô có chuyện gì đó đúng không? Hai người đàn ông này đang làm gì điều gì mờ ám đấy à?
Thường Tín chạy vào trong, anh nhìn thấy Lương Tâm đang đứng thanh toán ở quầy thì im lặng tiến đến. Lương Tâm nghe tiếng bước chân cũng vội quay đầu lại nhìn, thấy anh ở đây khiến cô giật mình, sao…sao lại gặp anh ở đây?
“Anh…lâu rồi không gặp.” Lương Tâm gượng cười nói.
“Cô còn biết lâu rồi sao?” Thường Tín không vui nói.
“Chứ…chứ anh muốn sao?” Lương Tâm nhìn anh.
Thường Tín đúng là bị cô gái này chọc tức chết, tự tiện leo lên giường anh, ngủ với anh một đêm, bây giờ lại cứ lúc ẩn lúc hiện đúng là khiến người khác khó chịu mà.
“Cô…” Đứng trước Lương Tâm anh lại không biết nói gì, mà…giữa cô và anh còn gì để nói nữa sao? Thường Tín cảm thấy đau đầu, sao người phụ nữ này rắc rối như vậy chưa? Anh nữa, sao khi không lại muốn chạy đến đây để gặp Lương Tâm. Thật sự là điên rồi mà.
Lương Tâm vẫn không biết đối diện với anh như nào, và đứa nhỏ trong bụng nữa, ba đứa bé đang đứng trước mặt cô như vậy, nhưng cô lại chẳng thể nói lời nào với anh.
Cả hai cứ thế nhìn nhau, bầu không khí cũng…
“Bữa tiệc đấy…đi cùng tôi.”
“Hả?”
…
Ngày diễn ra bữa tiệc lớn ấy cũng đã tới, Ninh Nhi đã được Từ Lâm Phong chuẩn bị từ trước, anh đưa cô đi trang điểm làm tóc. Loay hoay nửa ngày trời cuối cùng cũng xong, Ninh Nhi bước ra trước mặt anh rất xinh đẹp, Từ Lâm Phong ngây ngốc đứng nhìn một lúc rồi mới bước đến chỗ cô. Anh nắm lấy tay Ninh Nhi rồi nói: “Em đẹp lắm.”
“Cảm ơn anh.” Ninh Nhi mỉm cười.
Từ Lâm Phong đưa cô ra xe, anh và cô đến bữa tiệc ấy. Nơi được tổ chức là một tòa nhà cao nhất thành phố, bên dưới là nhà hàng tổ chức tiệc, còn bên trên là một khách sạn lớn. Ninh Nhi bước vào cùng Từ Lâm Phong, anh nắm chặt tay cô sợ minh lạc mất người con gái này. Bước vào đại sảnh, đứng ở cửa ai cũng nhìn về phía Từ Lâm Phong, vì hôm nay anh và Thường Tín đều tham gia nên nhiều người rất tò mò bạn nhảy của cả hai là ai.
Nhìn Ninh Nhi xinh đẹp bên cạnh mọi người bắt đầu bàn tán, Ninh Nhi cũng đoán được chuyện này rồi nên cô không thấy có gì quá khó khăn, anh là người có tiếng trong thương trường, việc bọn họ nhắm vào người đi bên cạnh Từ Lâm Phong cũng là chuyện thường thôi.
“Ổn không?” Anh hỏi cô.
“Không sao đâu.” Ninh Nhi cười nói.
Từ Lâm Phong gật đầu, anh đưa cho cô li rượu: “Đừng để say đấy.”
Ninh Nhi cười rồi cầm lấy li rượu, cô cũng đâu kém cỏi đến thế chứ, chỉ là uống rượu xã giao thôi mà.
Sự xuất hiện của anh đã khiến một người chú ý đến, cô gái đó đứng cầm li rượu của mình lắc lắc: “Có biết em đợi anh lâu lắm không?”
Từ Lâm Phong đảo mắt nhìn ngang nhìn dọc, người vẫn chưa đến sao?
“Anh chờ ai à?” Ninh Nhi thấy anh nãy giờ cứ quan sát nhìn xung quanh, cô tò mò hỏi.
“Không, không có gì đâu.” Từ Lâm Phong vội đáp, anh chỉ là đang đợi xem Thường Tín đi cùng ai ấy mà. Mà tên đấy đi với ai vậy nhỉ? Tới giờ cũng chưa thấy mặt mũi đâu.
Lúc này cửa được mở ra, Thường Tín bước vào bên cạnh chính là Lương Tâm. Từ Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về phía trước, anh thấy cả hai đi cùng thì bất ngờ, Ninh Nhi đứng bên cạnh cũng không tin vào mắt mình.
“Làm sao mà hai người họ…” Ninh Nhi lấp ba lấp bấp.
“Làm sao anh biết…” Từ Lâm Phong đáp theo lời cô, anh và cô nhìn nhau, cả hai hoàn toàn không ngờ đến chuyện này.
Thường Tín đứng cạnh Lương Tâm, cô khoác tay anh có chút ngại ngùng, anh cuối đầu nhìn cô: “Cũng biết ngại sao?”
“Anh…” Lương Tâm ngẩn đầu nhìn anh, cô cũng là thiếu nữ yếu đuối đó.
Thường Tín nhìn cô, gương mặt không chút biến sắc, đúng là người đàn ông sắt đá không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào. Khi không tự dưng lại đề nghị muốn đi dự tiệc cùng cô, Lương Tâm cũng không biết đường từ chối, cuồi cùng đành đi theo anh như vậy đây.
Từ Lâm Phong dẫn Ninh Nhi đến chỗ Thường Tín, anh vỗ tai: “Hay nhỉ?”
Lương Tâm nhìn Ninh Nhi, cô chỉ cười đáp lại.
“Tôi không hay chả lẽ cậu hay?” Thường Tín trả lời.
“Cậu…”
“Thôi hai người này, đã đến đây rồi.” Ninh Nhi vội lên tiếng, đang ở chốn đông người cả hai tính đại chiến sao?
Lương Tâm nhìn Ninh Nhi đứng giữa hai người đàn ông, họ đều nhìn cô với ánh mắt dịu dàng và quan tâm, Lương Tâm có chút ganh tị đấy, cô cũng muốn được như vậy, cũng muốn được họ vây quanh như thế. Nhưng mà vị trí đó…cô không bao giờ có được.
Lúc này MC đứng lên sân khấu nói vài câu để bắt đầu bữa tiệc, mọi người hướng về khán đài vỗ tay rồi nâng li chúc mừng. Ninh Nhi đứng cạnh Từ Lâm Phong, Lương Tâm thì bên cạnh Thường Tín, cứ thế bọn họ là tâm điểm của bữa tiệc được nhiều người chú ý đến.
Từ Lâm Phong đứng đấy thì có một phục vụ đến đưa rượu, đúng lúc anh đang cần nên cầm lên uống. Nam phục vụ đó thấy anh đã uống thì mỉm cười quay người đi, Từ Lâm Phong không biết mình đã bị người khác nhắm đến.
Mười phút sau.
Từ Lâm Phong cảm thấy khó chịu, anh cảm thấy trong người rất nóng, lúc này lại có người không cẩn thận đổ rượu vào anh. Ninh Nhi giật mình quay sang.
“Tôi…tôi xin lỗi…”
Từ Lâm Phong nhìn cô gái trước mặt, anh cũng không còn tâm trạng để tức giận, chỉ đáp: “Không sao.”
Ninh Nhi vội đưa khăn tay của mình cho anh lau, Từ Lâm Phong vẫn thấy trong người khó chịu, anh nói: “Anh đi vệ sinh một lát.”
Ninh Nhi gật đầu, Từ Lâm Phong quay người đi, thấy bước chân anh cứ lảo đảo Ninh Nhi cảm thấy lo lắng. Thường Tín đang đứng đó nhìn thấy, anh cảm thấy Từ Lâm Phong có gì đó không ổn, bỏ li rượu xuống anh im lặng đi theo bạn mình.
Lương Tâm im lặng đưa mắt hướng theo, họ sao vậy nhỉ?
Cô gái đứng trong góc lúc này mỉm cười, cô nâng váy quay người rời đi, em đến đây Từ Lâm Phong.