Từ Lâm Phong tạm biệt Thường Tín rồi về nhà, anh bước vào phòng thấy cô còn ngủ, anh đứng đó nhìn cô một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh giường. Từ Lâm Phong nắm lấy tay Ninh Nhi rồi áp vào mặt mình, anh không muốn cô buồn, cũng không muốn cô biết bốn năm qua mình đã trải qua những chuyện kinh khủng gì. Anh khôn muốn người con gái mình yêu phiền lòng, một mực chỉ muốn cô vui vẻ mà thôi.
“Anh xin lỗi.” Từ Lâm Phong nói nhỏ.
Ninh Nhi lúc này mở mắt ra, cô còn mơ ngủ, mơ mơ màn màn nhìn Từ Lâm Phong ngồi trước mặt mình: “Ưm…anh chưa ngủ sao?”
Từ Lâm Phong vội điều chỉnh tâm trạng, anh đáp: “Anh chưa.”
Ninh Nhi ngửi thấy mùi rượu, cô đoán anh lại đến quán bar uống cùng Thường Tín trong lúc cô ngủ đây mà. Ninh Nhi ngồi lên nắm lấy áo anh: “Khuya rồi, đi ngủ đi.”
Từ Lâm Phong gật đầu: “Đợi anh thay quần áo.”
Ninh Nhi ngoan ngoãn buông tay ra để anh đứng lên, Từ Lâm Phong quay người lại tủ lấy bộ đồ mới rồi vào phòng tắm thay đồ. Xong anh liền đi ra, Ninh Nhi vẫn nằm đó đợi anh quay lại. Từ Lâm Phong cười, anh tiến đến giường nằm xuống rồi ôm lấy cô vào lòng: “Làm em giật mình rồi.”
“Đừng lắm lời nữa, ngủ sớm đi.” Cô nói nhỏ, cô đoán anh có chuyện gì đó nên mới chạy đi uống rượu, Từ Lâm Phong đang có tâm sự nhưng lại không thể nói ra. Ninh Nhi chỉ biết an ủi anh bằng cách vòng tay ôm chặt lấy người đàn ông này, Từ Lâm Phong cũng nhận ra cô chủ động với mình, anh cười, cái đồ ngốc này.
Em không ghét anh nữa sao? Anh đã bỏ em tận bốn năm một thân một mình ở đây rồi còn gì?
“Cảm ơn em.”
Ninh Nhi không nói gì, cô chỉ im lặng nhắm mắt ngủ. Đừng nói nhiều nữa, đi ngủ sẽ tốt hơn đó.
Cứ thế cả hai ôm lấy nhau ngủ đến sáng, Từ Lâm Phong chỉ cần như vậy là đủ rồi, anh không cần gì nhiều nữa. Hiện tại Từ Lâm Phong chỉ cần cô, còn những thứ khác anh không quan tâm đến.
…
Hôm sau.
Lại như mọi hôm, cô và anh đi làm cùng nhau. Ở công ty Ninh Nhi cũng cố gắng làm ngơ Từ Lâm Phong, vì cô biết nếu cứ tiếp tục thân mật nhất định sẽ có rắc rối to, cô không muốn bị cuốn vào những chuyện không đâu, chỉ tổ nhức đâu mà thôi.
Đến giờ tan làm, Ninh Nhi nhìn đồng nghiệp ra về, cô vẫy tay chào tạm biệt, cô ngồi đó thở dài.
“Mệt chết đi được.” Cô lẩm bẩm một mình, Ninh Nhi đứng lên chuẩn bị ra về.
Lương Tâm lúc này đi ra, nhìn thấy Ninh Nhi còn ở đó thì đến chào hỏi: “Em chưa về sao?”
“Em chuẩn bị đây, chị về cẩn thận.” Cô mỉm cười nói.
Lương Tâm gật đầu, cô nhìn đồng hồ của mình, thấy cũng sắp đến giờ hẹn nên quay lưng rời đi. Ninh Nhi đứng nhìn Lương Tâm, không biết chị ấy đã ổn chưa nữa, chuyện ở nhà hàng khiến cô lo lắng đấy. Lương Tâm đã đến bệnh viện khám chưa nhỉ?
Ninh Nhi lắc đầu, chuyện của người ta mà cô nghĩ nhiều làm gì chứ? Chị ấy cũng muốn che giấu bí mật của mình rồi. Cô vội cầm áo khoác và túi của mình lên, lúc này Từ Lâm Phong đang đợi cô rồi.
Cô đến hầm gửi xe, nhìn thấy xe của Từ Lâm Phong tiến đến mở cửa ngồi vào, anh đã ở đây chờ cô sẵn. Thấy Ninh Nhi đi ra, anh mỉm cười: “Có mệt không?”
“Không mệt.” Ninh Nhi lắc đầu.
Từ Lâm Phong đưa cho cô một li nước ép, anh đặc biệt mua nó cho cô đấy. Ninh Nhi cầm lấy, cô hỏi anh: “Hôm nay đi đâu sao?”
“Đi chuẩn bị ít đồ cho em dự tiệc.” Từ Lâm Phong khởi động xe rồi đáp.
Ninh Nhi ô lên một tiếng, phải rồi cô còn đi cùng anh đến bữa tiệc ấy. Cô nghe phong phanh mọi người đồn thổi bữa tiệc lần này rất lớn, có rất nhiều người tham gia, một cô gái gia cảnh bình thường như cô còn là nhân viên nhỏ ở Từ thị đến tham gia như vậy có ổn không nhỉ? Xuất hiện cùng anh như vậy thì mọi người sẽ nghĩ gì đây nhỉ? Ninh Nhi cũng không dám nghĩ tới kết cục đâu. Cô quay sang nhìn anh rồi hỏi: “Có ổn không?”
“Sao vậy?” Từ Lâm Phong quay đầu nhìn cô.
“Tôi và anh đi cùng nhau đến đấy như vậy, danh tiếng của anh…”
“Em đừng lo, anh chỉ muốn đi cùng em, những cô gái khác anh không quan tâm đến.” Từ Lâm Phong bình tĩnh đáp.
Ninh Nhi im lặng, cô cúi đầu, thật ra cô lo lắng cho anh mà thôi. Dù sao cô cũng không phải tiểu thư của một gia đình danh giá nào, ở bên cạnh anh như này mãi sẽ…
“Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em mà.”
Ninh Nhi nhìn anh, cô chỉ biết cười, Từ Lâm Phong đã nói vậy rồi cô nên tin tưởng anh nhỉ?
…
Từ Lâm Phong đưa cô đến một cửa hàng lớn, Ninh Nhi bước vào trong mà đầy trầm trồ, không nghĩ nơi này lại rộng đến vậy. Quản lý thấy anh đến liền chạy ra tiếp đón, Từ Lâm Phong đẩy cô lên phía trước: “Dẫn cô ấy đi xem đồ đi.”
Quản lý vui vẻ gật đầu, Ninh Nhi khó hiểu nhìn anh. Anh nhìn cô: “Anh có vài món chuẩn bị cho em, đi theo cô ấy đi.”
“Tiểu thư, mời đi bên này.”
Ninh Nhi vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cô đành đi theo cô gái ấy. Quản lý dẫn Ninh Nhi đến một căn phòng, cô gái đấy đi đến kéo màn che xuống, Ninh Nhi im lặng đứng nhìn bộ váy trắng trước mặt.
“Anh đặc biệt chuẩn bị cho em, xuất hiện với tư cách là người phụ nữ của Từ Lâm Phong, anh muốn em xinh đẹp nhất.” Từ Lâm Phong đứng ở sau tiến lên nói.
Ninh Nhi kinh ngạc nhìn anh, chỉ là đi dự tiệc thôi mà? Có cần phải vậy không?
“Em thử đi.”
Ninh Nhi gật đầu, đã đến đây rồi cô còn biết làm gì nữa. Ninh Nhi đi theo nhân viên vào trong thay đồ, cô hồi hộp đứng nhìn mình trước gương, lúc này Ninh Nhi cảm giác mình cứ như một cô công chúa được yêu chiều vậy.
Xong, màn che được kéo ra, Ninh Nhi đứng trước mặt Từ Lâm Phong có chút ngại ngùng, sao cô thấy giống như mình và anh đi thử váy cưới vậy?
Từ Lâm Phong nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt, anh tiến đến nói: “Em thích không? Nó rất hợp với em đấy.”
Ninh Nhi đỏ mặt gật đầu, cái tình huống gì vậy chứ? Sao mà bầu không khí…
Lúc này một vài nhân viên nữ bước vào, Ninh Nhi ngơ ngác nhìn họ.
“Những thứ còn lại, em chọn đi.” Từ Lâm Phong chỉ tay về phía trước rồi nói.
Ninh Nhi nhấc chiếc váy lên, cô nhìn những món trang sức và những đôi giày cao gót đắt tiền trước mặt không biết làm sao. Những thứ này quá lấp lánh rồi…
Từ Lâm Phong đứng đó, anh đợi cô chọn đồ xong rồi mới đi, phụ nữ mà, mua sắm là phải chờ đợi và kiên nhẫn. Anh cũng không ngại đâu, chờ Ninh Nhi cả đời anh cũng chịu.
Ninh Nhi đi tới đi lui cuối cùng cũng chọn được đồ mình thích, Từ Lâm Phong thấy cô đã xong thì ra ngoài ngồi chờ cô thay đồ. Anh ngồi ở sofa, nhìn thấy bóng dáng ai quen thuộc ở đối diện. Người bước ra chính là Lương Tâm, hình như cô ấy cũng đến đây thử váy để đi dự tiệc. Anh cười, Thường Tín nhất định sẽ gặp lại người phụ nữ này trong bữa tiệc đấy.
Anh nhìn Lương Tâm, chuyện bắt cóc nhầm người đó anh rõ biết là do Lương Tâm cố tình đẩy Ninh Nhi vào nguy hiểm, bởi vì cô ta muốn hàn gắn anh và Ninh Nhi. Mặc dù anh không thích chuyện này chút nào, nhưng anh cũng đã điều tra kỹ về Lương Tâm, biết được vài chuyện quan trọng và liên quan đến Thường Tín nên anh không động tay vào. Từ Lâm Phong cũng không muốn Ninh Nhi khó xử nên cố gắng nhắm mắt làm ngơ cho qua, mặc dù chuyện vừa rồi khiến cho Ninh Nhi chịu thiệt, xém chút còn nguy hiểm đến tính mạng rồi. Anh lấy điện thoại ra chụp Lương Tâm từ phía sau, Từ Lâm Phong nhấn nút gửi nó cho Thường Tín.
“Xem tôi gặp ai này.”