Buổi tối.
Ninh Nhi về nhà ngồi nhìn anh, Từ Lâm Phong thì vui vẻ, anh không biết cô đang giận mình vì tự tiện quyết định đưa cô đến bữa tiệc hai ngày tới. Anh đặt túi đồ xuống, Ninh Nhi ngẩng đầu lên.
Từ Lâm Phong lấy ra bên trong là một bộ váy dự tiệc, Ninh Nhi kinh ngạc nhìn anh, cả váy vóc anh còn chuẩn bị luôn rồi sao?
“Anh hay thật đấy.” Ninh Nhi nhìn anh.
“Thôi mà, em đi với anh nhé?” Từ Lâm Phong làm nũng với cô.
Ninh Nhi chỉ biết bất lực thở dài, cô còn đường để lui sao? Có muốn từ chối cũng không được với người đàn ông này nữa.
Từ Lâm Phong ngồi sát cô, anh ôm lấy cô rồi nói: “Anh chỉ muốn xuất hiện cùng em.”
“Không sợ truyền thông đưa tin sao?” Ninh Nhi bình tĩnh hỏi.
“Không sợ, anh chỉ muốn bên cạnh em, anh không muốn ai hết, cũng không quan tâm ngoài kia người ta bàn tán gì về mình.” Từ Lâm Phong đáp.
Ninh Nhi nhìn anh, thật sự là không quan tâm đến? Thân phận của anh lúc này chính là chủ tịch của Từ thị đấy?
“Anh chỉ cần em, anh chỉ có em, còn lại anh không cần đến.” Từ Lâm Phong nhìn thẳng vào mắt cô nói.
Ninh Nhi đứng hình mất vài giây, đây là thổ lộ tình cảm của anh đấy sao?
Có chút trẻ con…
Cô đẩy anh ra rồi im lặng đứng dậy rời đi, Từ Lâm Phong ngồi ở đó, anh ngã người nằm dài trên sofa. Ninh Nhi của anh…đang ngại ngùng kìa.
…
Quán bar.
Sau khi dỗ Ninh Nhi ngủ sớm, Từ Lâm Phong lái xe rời khỏi nhà đến đây, Thường Tín đang ngồi ở đấy đợi anh đến. Nhìn thấy bạn mình đang hạnh phúc như vậy Thường Tín cũng đoán được cả anh và cô đều đang rất tốt.
“Gần đây thế nào rồi?” Từ Lâm Phong hỏi Thường Tín.
“Rất tốt, không sao cả.” Thường Tín đáp.
“Hôm qua tôi và Nhi gặp cô ấy.” Anh nói.
“Cô ấy?”
“Là Lương Tâm đấy.” Từ Lâm Phong nhìn Thường Tín.
“Cô ta có liên quan gì đến tôi?” Tự hạ thuốc anh rồi treo lên giường với anh, sau đó biến mất không nói lời nào, anh cũng không quan tâm đến người phụ nữ đấy, cũng không biết cô sống chết như nào hai tháng qua rồi.
“Tôi chỉ thấy lạ, hôm qua cô ấy đã chạy vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo. Tôi còn nghĩ cậu và cô ấy còn qua lại với nhau.” Từ Lâm Phong nói.
“Không quan tâm, không liên quan.” Thường Tính lạnh nhạt đáp.
Anh cũng bất lực với người đàn ông này sắt đá này, đúng là muốn có sự quan tâm của Thường Tín đã khó, muốn có được trái tim còn khó hơn, không biết Lương Tâm thích gì ở Thường Tín nữa. Từ Lâm Phong thật sự không hiểu, anh cũng chẳng nhìn ra, phải chăng tình yêu của mỗi người mỗi khác? Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ mà thôi…
“Vậy bữa tiệc hai ngày tới cậu có tham gia không?” Từ Lâm Phong đoán Thường Tín cũng được mời nên anh hỏi luôn vào vấn đề chính.
“Có.” Thường Tín đáp, anh biết bữa đó anh và Từ Lâm Phong đều tham gia mà thôi, mặc dù cả hai không thích xuất hiện chút nào.
“Cậu đưa cô ấy đi cùng?” Thường Tín hỏi.
“Ừm.”
“Không sợ sao?”
“Sợ cái gì chứ, dẫn người con gái của mình đi bên cạnh có việc gì phải sợ.” Từ Lâm Phong bình tĩnh đáp.
Nhìn bạn mình, Thường Tín chỉ cười, anh yên tâm rồi, Từ Lâm Phong có thể bảo vệ cho Ninh Nhi rồi. Sau này cũng không cần anh ở phía sau nữa.
Thường Tín bất ngờ lấy ra một xấp tài liệu, Từ Lâm Phong nhìn đống giấy được đặt trên bàn liền cau mày.
“Hôm nay tôi nhận được cái này.” Thường Tín nói.
Từ Lâm Phong cầm lên xem, anh mở ra nội dung bên trong khiến cho anh đen mặt.
“Xem ra cậu đắc tội với anh rồi nhỉ? Đó chính là bệnh án của cậu suốt bốn năm qua mà.” Thường Tín bình tĩnh nói, vì anh đã xem toàn bộ nội dung bên trong, không sót một chữ nào cả. Anh không ngờ Từ Lâm Phong lại…
Nhưng người gửi cho anh mấy cái này là có ý gì? Từ Lâm Phong vốn đã muốn che giấu rồi người này lại muốn đào ra, đúng là Từ Lâm Phong có gì rồi.
“Cô ta…” Từ Lâm Phong siết chặt tay, anh biết đây là lời nhắc nhở của cô gái đó dành cho mình, bây giờ là Thường Tín, tiếp đó chính là Ninh Nhi.
“Cậu có người phụ nữ khác sao?”
“Là cô ta muốn ở bên cạnh tôi.” Từ Lâm Phong đáp.
Nghe đến đây anh im lặng, sao nó giống hoàn cảnh của anh quá nhỉ? Cũng là như vậy, luôn có cái đuôi nhỏ phiền phức lẽo đẽo theo sau. Nhưng mà người phụ nữ kia chắc cũng không tầm thường, dám thách thức Từ Lâm Phong như vậy lá gan cũng lớn rồi.
“Lo giải quyết cho tốt vào, tốt nhất đừng để cô ấy biết.”
Nếu Ninh Nhi nhìn thấy đống giấy này cô sẽ phản ứng như thế nào đây? Có lẽ sẽ rất bất ngờ đấy.
Thường Tín nâng li rượu của mình lên thưởng thức, rắc rối bây giờ mới thật sự bắt đầu, cho cả anh lẫn Từ Lâm Phong. Buổi tiệc hoành tráng đó anh nghĩ sẽ rất náo nhiệt đây.
Có lẽ người phụ nữ đấy cũng đến? Lương Tâm…dù sao cũng là tiểu thư nhà họ Lương mà. Anh và cô gặp lại sẽ như thế nào đây? Thường Tín có chút mong chờ đó.