Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thêm Một Lần Yêu

Chương 58: Mang Thai Sao

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngồi dùng bữa cùng ba mẹ cô rồi trò chuyện với nhau, thấy đã trễ nên ông bà Ninh ra về. Ninh Nhi tiễn ba mẹ xong liền vào bếp dọn dẹp, cô cũng kêu Từ Lâm Phong đi tắm đi. Cô loay hoay dọn dẹp mãi mới xong, Ninh Nhi ngồi xuống ghế uống li nước ép của mình rồi nghỉ mệt, lâu lắm căn nhà này mới náo nhiệt như vậy, cô cũng thấy vui vẻ hơn.

Từ Lâm Phong tắm xong bước ra, thấy tóc anh còn ướt cô bật cười, Ninh Nhi tiến đến chỗ anh rồi cầm khăn lau tóc cho cho anh, Từ Lâm Phong nhìn cô đầy dịu dàng.

“Vào phòng đi tôi sấy tóc cho.” Ninh Nhi nói.

Từ Lâm Phong gật đầu, anh đi theo sau cô, ngồi trên giường, Ninh Nhi ở phía sau sấy tóc cho anh, lúc này anh như mèo con vậy, dựa dẫm vào cô, ai mà ngờ được đây là Từ Lâm Phong ở công ty chứ? Luôn làm mặt lạnh còn rất nghiêm khắc với nhân viên, trong phòng họp nhìn anh mới đáng sợ, Ninh Nhi cũng không nghĩ đó là Từ Lâm Phong mình quen biết đấy. Nhưng cũng đúng thôi, thương trường như chiến trường vậy, nếu anh mềm lòng anh sẽ không có chức chủ tịch như hôm nay.

Thấy tóc anh đã khô, cô bỏ máy sang một bên. Từ Lâm Phong liền lao đến ôm cô nằm xuống giường.

“Này…” Ninh Nhi muốn đẩy anh ra nhưng Từ Lâm Phong giữ cô rất chặt.

“Chỉ một chút thôi mà.” Từ Lâm Phong nói nhỏ.

Anh biết mình đang chiếm tiện nghi của cô, nhưng mà anh chỉ muốn ôm lấy cô như thế này thôi, chỉ vậy anh mới thấy bình yên làm sao. Ninh Nhi bất lực, cô đành ngoan ngoãn nằm im cho anh ôm mình, Từ Lâm Phong này thật là…

Nằm một lúc Ninh Nhi là người ngủ quên lúc nào không hay, thấy cô đã say giấc anh bật cười, Từ Lâm Phong ngồi lên, hôn lên trán cô rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường. Anh ôm laptop của mình ra phòng khách làm việc, mặc dù còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong nhưng vì cô anh chấp nhận bỏ qua một bên, làm Ninh Nhi vui trước rồi mấy cái khác tính sau.

Từ Lâm Phong ngồi ở đó ba tiếng đồng hồ liền, anh mệt mỏi đưa tay lên trán, mặc dù anh rất muốn đi ngủ nhưng mà công việc không cho phéo.

“Mệt chết đi được.” Anh lẩm bẩm một mình.

Lúc này một bàn tay nhỏ đặt lên vai anh, Từ Lâm ƠPhong giật mình quay đầu lại thì thấy Ninh Nhi đứng sau mình, thì ra cô thức giấc không thấy anh đâu nên ra ngoài đây kiếm người.

“Em…không ngủ tiếp đi.” Từ Lâm Phong hỏi.

“Không ngủ được.” Ninh Nhi kéo ghế ngồi xuống.

“Có cần tôi giúp không?” Ninh Nhi hỏi.

Từ Lâm Phong gật đầu, thật sự mệt chết anh rồi, có cô ở đây cũng tốt quá. Ninh Nhi kéo máy tính đến chỗ mình, cô bắt tay vào giải quyết số việc còn lại thay anh. Từ Lâm Phong nhìn cô ngồi làm việc, anh chống tay lên rồi nói: “Em giỏi thật đấy.”

Anh không nghĩ Ninh Nhi lại giải quyết mọi chuyện nhanh chóng như vậy, những chuyện ở công ty dường như anh thấy cô làm rất nhanh, so với học vấn của cô ngoài mong đợi của anh đấy.

“Bình thường thôi.” Ninh Nhi nhìn anh cười đáp, làm sao anh biết được những chuyện này cô đã làm nhiều lần rồi, cô là được làm lại cuộc đời đấy, kiếp trước không biết cô đã làm bao nhiêu dự án rồi, việc lớn việc bé đều bị đồng nghiệp đẩy cho làm, thời gian cô ở công ty còn nhiều hơn ở nhà nữa. Nên những chuyện này đối với cô chỉ là việc nhỏ thôi, vẫn dư sức giúp Từ Lâm Phong giải quyết. Cô biết điều hành một tập đoàn lớn như vậy cũng không dễ, nhìn Từ Lâm Phong đã sắp kiệt sức rồi nhưng vẫn phải cố, cô cũng muốn gánh thay anh phần nào khó khăn, mặc dù biết bản thân chỉ là một nhân viên nhỏ trong Từ thị.

Từ Lâm Phong cười, có Ninh Nhi bên cạnh anh cảm thấy may mắn làm sao.



Loay hoay đến ba giờ sáng mới xong việc, Ninh Nhi mệt rã rời, cô nằm trên sofa, Từ Lâm Phong mang cho một li sữa nóng: “Cảm ơn em, nhờ có em nếu không anh thức đến sáng mất.”

“Không có gì đâu.” Ninh Nhi ngồi lên nhận lấy li sữa, đúng là mệt chết đi được, Từ Lâm Phong nhiều đêm không ngủ để lo chuyện công ty như vậy sao? Anh đúng là có sức khỏe đó, nếu là cô đã gục ngã từ lâu rồi.

Từ Lâm Phong xoa đầu cô: “Có em bên cạnh thật tốt.”

Ninh Nhi ngượng đỏ mặt, cô vội uống hết li sữa rồi nói: “Mau đi ngủ đi, trễ lắm rồi, mai còn đi làm.”

“Mai chủ nhật mà em.” Từ Lâm Phong bình tĩnh đáp.

Ninh Nhi khựng lại, cô quên mất mai là cuối tuần, cô nhìn anh thở dài, bất lực, cô hết nói lại người đàn ông này rồi.

Từ Lâm Phong đứng dậy đi đến ôm lấy cô: “Đi ngủ thôi.”

Nói xong anh bế cô lên rồi về phòng, cả đêm Từ Lâm Phong ôm lấy Ninh Nhi ngủ ngon lành, cứ như sợ mất cô vậy. Ninh Nhi cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, tay còn nắm chặt áo anh có vẻ như không muốn buông, cả hai đã ngủ chung như vậy hai tháng nay rồi, dường như có nhau mới ngủ ngon được.

Có em bên đời bỗng vui hơn mà.



Trưa.

Vì gần sáng cả hai mới ngủ, đến tận trưa cô và anh mới thức. Cũng đã trễ rồi, Ninh Nhi thấy nấu nướng cũng mất thời gian, cô nói với anh ra ngoài dùng bữa cho anh. Từ Lâm Phong thấy cũng có lý, anh đồng ý, đợi cô thay quần áo rồi cùng nhau ra ngoài.

Từ Lâm Phong lái xe đưa cô đến nhà hàng dùng bữa, anh vừa kéo ghế cho cô ngồi xuống thì thấy ai đó quen mắt, Ninh Nhi cũng nhìn theo anh, bàn đối diện chính là Lương Tâm đang dùng bữa một mình.

“Chị ấy…” Ninh Nhi nhìn anh, gần đây Lương Tâm rất lạ, không còn vui vẻ như trước, cứ im lặng rồi ở một mình như vậy.

“Cô ấy có vẻ đang muốn yên tĩnh.” Từ Lâm Phong mỉm cười nói.

Ninh Nhi gật đầu, Lương Tâm lúc này trông không thích bị làm phiền, cô đành làm ngơ vậy.

Anh cũng ngồi xuống rồi gọi món cho cả hai, Ninh Nhi ngồi đó cùng anh dùng bữa một cách vui vẻ. Bỗng Lương Tâm bất ngờ đứng lên, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, Ninh Nhi thấy lo cho cô liền bỏ li nước trên tay xuống chạy theo, Từ Lâm Phong ngồi ngơ ra đưa mắt nhìn theo, họ vào nhà vệ sinh nữ anh cũng không thể chạy theo được.

Ninh Nhi đuổi theo Lương Tâm, chị ấy vào nhà vệ sinh không ngừng nôn, Ninh Nhi đi vào ở phía sau vỗ vai Lương Tâm.

“Ninh Nhi?” Lương Tâm quay sang nhìn cô.

“Mặc kệ em đi.”

Lương Tâm xanh mặt, cô nôn thóc nôn tháo, trong bụng sớm đã không có gì nữa rồi, mấy ngày nay Lương Tâm không thể ăn được gì nữa.

“Chị ổn không?” Ninh Nhi lo lắng hỏi.

Lương Tâm lắc đầu, dĩ nhiên không ổn rồi, cô không thể ăn ngon miệng cũng không thể ngủ yên giấc, lấy cái gì mà nói ổn đây?

“Chị bị sao vậy?”

Lương Tâm lấy nước súc miệng: “Chị cũng không biết.”

“Em đưa chị đến bệnh viện nhé?”

“Không cần đâu, chị ổn, mà sao em ở đây?” Lương Tâm vội đổi chủ đề.

“Em đến đây dùng bữa cùng Lâm Phong.” Cô mỉm cười nói.

Nghe tên Từ Lâm Phong thì Lương Tâm im lặng, đúng rồi, con bé gần đây đang hạnh phúc ở bên cạnh chủ tịch mà, nhà hàng này cũng không phải dễ vào dùng bữa, Ninh Nhi ở đây cùng người đàn ông đó cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

“Em quay lại dùng bữa tiếp đi, chị phải đi đây.”

“À mà, chuyện hôm nay em đừng nói cho ai biết nhé.” Lương Tâm nhìn cô bảo.

Ninh Nhi gật đầu, dù không biết lí do nhưng cô vẫn đồng ý với Lương Tâm. Nhìn chị ấy thế này…cứ như đang mang thai vậy?

Chẳng lẽ chị ấy không biết? Nhưng đây cũng là cô đoán mò, nếu muốn chính xác phải đến bệnh viện kiểm tra, mà có vẻ như Lương Tâm không quan tâm đến sức khỏe của mình mấy.

Nếu mang thai…vậy đứa nhỏ trong bụng là của ai chứ?
« Chương TrướcChương Tiếp »