Loay hoay đến ngày họp lớp rồi, Ninh Nhi ngồi ở bàn trang điểm, cô vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo rồi bước ra ngoài, dù sao cũng phải đối mặt với nó, có muốn tránh cũng không tránh được. Từ Lâm Phong và Thường Tín đã đến đón cô, bước ra ngoài, nhìn hai người đàn ông đứng ở xe đợi mình Ninh Nhi chỉ biết mỉm cười tiến đến.
Từ Lâm Phong mở cửa xe cho cô ngồi vào, Thường Tín là người lái xe, cứ thế cô được hai người hộ tống đến điểm hẹn, có nằm mơ buổi họp lớp này cô lại được Từ Lâm Phong và Thường Tín đi theo sau bảo vệ như thế.
Đến nơi, Ninh Nhi bước xuống xe, phía sau cô chính là Từ Lâm Phong và Thường Tín làm cho nhiều người đưa mắt nhìn theo. Ai ai cũng biết thân phận của hai người đàn ông này trong thành phố lớn như thế nào, không ngờ lại đồng ý đi cùng với một cô gái nhỏ như Ninh Nhi. Ninh Nhi nhìn mọi người, bầu không khí nó khác hẳn lúc đó, khi ấy chẳng có ai để ý đến cô, còn bây giờ Ninh Nhi cứ như là nhân vật chính của bữa tiệc này vậy.
Cô quay đầu nhìn cả hai rồi mỉm cười, phải rồi, bây giờ cô có họ mà, lúc này Từ Lâm Phong bên cạnh cô, anh còn chịu sánh vai đi cạnh cô, nó khác hẳn chuyện lúc đó, gặp lại và chia li mãi mãi. Mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn rồi, cô không nên cứ chìm vào quá khứ không nên nhớ đến đó nữa.
Từ Lâm Phong tiến lên đứng cạnh cô, Ninh Nhi nhìn anh, Thường Tín cũng hiểu được tình hình, chỉ đành đứng sau nhìn hai người họ. Có vẻ như mọi chuyện tiến triển tốt hơn anh nghĩ, Ninh Nhi đã dần dần chấp nhận ở cạnh Từ Lâm Phong rồi, cô cũng không nghĩ đến chuyện lúc trước nữa, mà cũng tốt, đừng nghĩ nhiều nữa, họ có thể nắm tay nhau đi đến cuối đời rồi.
Thường Tín đi đến một góc, anh cầm li rượu lên thưởng thức, hôm nay anh đến chỉ cho đủ đội hình thôi thì phải?
Từ Lâm Phong nắm lấy tay cô, mọi người nhìn không thể tin vào mắt mình, không tin được anh và cô đã đi đến mức này rồi.
“Lâm Phong…”
“Đây không phải là điều em muốn sao?” Từ Lâm Phong ghé sát tai cô rồi hỏi.
Ninh Nhi nhìn anh đầy bất lực, cô cũng không biết nói sao nữa, chỉ đành gật đầu cho qua chuyện, chỉ hôm nay thôi, như vậy là đủ với cô rồi, cái nắm tay này nó đã an ủi con tim bị tổn thương của cô rất nhiều.
Bữa tiệc diễn ra rất suông sẻ, mọi người cùng ôn lại chuyện cũ, Ninh Nhi nhìn lên màn hình chiếu trên kia, cô chỉ biết cười, Từ Lâm Phong đứng cạnh không rời cô nửa bước, còn Thường Tín chỉ im lặng không nói gì, đứng ở phía sau nhìn cả hai. Có lẽ đến đây thôi, anh vẫn luôn là người ở sau họ.
Cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc, mọi người ra về, bây giờ cũng đã trễ, nhìn Ninh Nhi ăn mặc mỏng manh như vậy anh liền không vui, cởϊ áσ ra khoác lên vai cho cô. Ninh Nhi cũng có uống vài li, cô bước đi loạng choạng xém chút ngã, cũng may Thường Tín đỡ lấy cô kịp.
“Đỡ cô ấy đi.” Thường Tín nhìn Từ Lâm Phong nói.
Anh tiến lên ôm lấy cô, Thường Tín bảo mình sẽ đi lấy xe rồi quay lại ngay đây, Từ Lâm Phong gật đầu, anh đứng đó giữ lấy cô, Ninh Nhi có chút say chỉ biết dựa đầu vào lòng anh. Thấy cô đứng cực khổ như vậy, anh đành bế cô ôm vào lòng mình, Ninh Nhi cứ như mèo con vậy, dụi đầu vào lòng anh làm nũng.
“Lâm Phong…”
“Anh có biết không…bây giờ…lúc này…tôi có chết lần nữa…tôi cũng không còn gì hối tiếc rồi…” Cô đưa tay lên vuốt ve gương mặt anh rồi nói.
“Em nói cái gì vậy?” Từ Lâm Phong không hiểu cô đang nói gì, cái gì mà chết lần nữa chứ? Chẳng phải bây giờ cô đang sống rất tốt đấy sao?
“Lâm Phong…lúc ấy…anh lạnh lùng lắm…anh và tôi…làm sao mà…”
Còn chưa nói xong cô đã ngủ thϊếp đi, Từ Lâm Phong càng nghe càng không hiểu, cuối cùng cô đang nói cái gì vậy chứ? Từ Lâm Phong thật sự rất muốn biết, nhưng anh vẫn không đoán được, Ninh Nhi đang giấu chuyện gì? Tại sao trông cô lại khổ sở như vậy?
“Ninh Nhi…”
Anh nhìn người con gái đang ngủ say trong lòng mình, em có thể nói cho anh biết em đang nghĩ gì không? Cứ mập mập mờ mờ như vậy anh lo lắm đấy…
…
Thường Tín lái xe đưa cả hai về nhà, Từ Lâm Phong ôm cô vào trong, đặt Ninh Nhi lên giường nằm ngay ngắn, cô đã ngủ say không biết trời trăng gì rồi.
“Thật tình, đã bảo em đừng uống rồi mà.” Từ Lâm Phong kéo mền lên đắp cho cô rồi nói nhỏ.
Ninh Nhi vẫn ngủ thôi, vì bây giờ cô an toàn rồi, còn có Từ Lâm Phong bên cạnh chăm sóc mà. Cô cũng chẳng còn gì tiếc nuối nữa.
Từ Lâm Phong thở dài, anh ngồi bên cô một lúc rồi mới đứng dậy ra ngoài, thấy Thường Tín ngồi đấy vẫn chưa rời đi, anh tiến đến hỏi: “Mấy nay có chuyện gì sao?”
“Không có.” Thường Tín đáp.
“Đừng có chối, cô ấy bảo mấy hôm nay cậu mất tích, có chuyện gì à?” Từ Lâm Phong nghiêm túc hỏi.
Thường Tín nhìn anh rồi thở dài: “Vài rắc rối liên quan đến người phụ nữ kia thôi.”
“Lương Tâm?” Anh cau mày.
Thường Tín bị đoán ra, anh cũng không chối bỏ nữa, chỉ bất lực gật đầu mà thôi.
“Cậu có gì với cô ta? Cậu vốn không để mắt đến mà?” Từ Lâm Phong tò mò, không biết Lương Tâm kia đã làm gì khiến Thường Tín suy nghĩ nhiều vướng bận như thế chứ?
“Tôi và cô ta…đã lên giường với nhau.”
“Hả? Cái gì chứ?”
“Cô ta bỏ thuốc tôi, sau đó thì cậu hiểu rồi. Tôi không muốn em ấy biết, cũng sợ em ấy lo lắng nên mấy hôm nay không đến.” Thường Tín đen mặt nói.
Từ Lâm Phong không ngờ có ngày Thường Tín lại rơi vào đường cùng như thế này, Lương Tâm kia cũng quá ghê gớm rồi.
“Vậy…cậu sẽ kết hôn à?”