Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thêm Một Lần Yêu

Chương 55: Anh Không Muốn Hiểu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngẩng đầu nhìn trời cũng đã thấy chiều tối rồi, Ninh Nhi ngớ người, cô không nghĩ mình ngủ đến lúc này, một ngày đi làm coi như xong luôn rồi. Từ Lâm Phong thấy cô có vẻ không ổn nên đã đề nghị đưa cô về. Ninh Nhi cũng không từ chối, lúc này cô cũng rất mệt, chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi.

Từ Lâm Phong đưa cô ra xe, để cô ngồi vào trong anh mới về ghế lái của mình. Từ Lâm Phong lái xe rời đi, cả quãng đường đi Ninh Nhi dựa đầu ra phía sau, trông có vẻ rất mệt mỏi. Cô nhắm mắt lại, nhớ về giấc mơ vừa nãy, trong lòng có chút sợ. Đến tận bây giờ cô vẫn chưa thoát khỏi cái quá khứ ấy, mặc dù bây giờ cô sống tốt hơn trước rồi. Ninh Nhi quay đầu, cô nhìn anh, Từ Lâm Phong đảo mắt sang nhìn cô: “Sao vậy?”

“Không có gì, chỉ muốn nhìn anh một chút thôi.” Ninh Nhi nhẹ nhàng bảo.

Từ Lâm Phong nghe xong bất ngờ, không tin đây là những lời Ninh Nhi dành cho mình, anh còn nghĩ cô rất ghét mình chứ, không thể ngờ là…

Anh nhìn đồng hồ, thấy cũng sắp đến giờ ăn tối, bây giờ về nhà nấu nướng cũng rất bất tiện, dù sao Ninh Nhi cũng đang mệt, anh hỏi cô: “Có muốn ra ngoài dùng bữa không?”

Ninh Nhi khựng lại, cuối cùng cô gật đầu đồng ý, như vậy cũng tốt. Thấy cô đã chịu, anh cho quay xe, cùng cô đến nhà hàng dùng bữa.



Từ Lâm Phong kéo ghế cho cô ngồi xuống, Ninh Nhi ngồi vào rồi cảm ơn anh. Từ Lâm Phong rất vui vẻ, cứ ở một chỗ với cô anh như một đứa trẻ vậy, luôn tươi cười như vậy, còn những lúc không gặp được Ninh Nhi, cô không thể thấy được bộ mặt đáng sợ của người đàn ông này rồi.

Từ Lâm Phong đưa menu cho cô gọi món, Ninh Nhi cũng không biết ăn gì, cô nhìn anh: “Anh ăn gì tôi ăn đó vậy.”

Cô gấp menu lại rồi bảo, Từ Lâm Phong nhìn cô, cuối cùng đành gọi mấy món theo khẩu vị của Ninh Nhi. Sở thích hay khẩu vị của cô lúc đi học anh đều nắm rõ cả, chỉ mong bây giờ chưa thay đổi thôi.

Anh ngồi đó cùng cô trò chuyện, cùng dùng bữa và đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh thành phố về đêm, một buổi tối thật lãng mạn của hai người làm sao.

Một cô gái ngồi ở bàn đối diện, cô nhìn li rượu của mình rồi nhìn về phía Ninh Nhi, bình tĩnh thưởng thức rượu ngon của mình.

“Cô ấy sao?” Cô gái đó lẩm bẩm rồi gọi phục vụ đến, nhân viên tiến tới chỗ cô, cô gái nói nhỏ vào tai phục vụ rồi đưa cho người đàn ông ấy một ít tiền.

“Mong anh giúp đỡ.” Cô gái cười nói.

Nhận được tiền, nhân viên phục vụ liền đồng ý yêu cầu của cô gái đó, im lặng quay người đi làm việc. Cô gái kia đứng dậy, nhìn về phía Từ Lâm Phong rồi quay lưng rời đi.

“Buổi tối ngon miệng.”

“Nhưng sẽ không lâu đâu, cô ta sẽ không thể vui vẻ bên anh được nữa.”

Nói xong người con gái ấy rời khỏi nhà hàng. Lúc này phục vụ cũng mang đến bàn anh hai li rượu vang, trông có vẻ là rượu đắt tiền. Từ Lâm Phong nhìn rồi cau mày, anh không có gọi rượu, Ninh Nhi cũng nhìn anh, cô không có ý định uống rượu nốt.

“Xin lỗi tôi không có gọi.” Từ Lâm Phong bình tĩnh nói.

“Có người gọi cho hai người ạ, chúc quý khách ngon miệng.” Phục vụ đặt hai li rượu xuống rồi nói.

Từ Lâm Phong quay đầu nhìn ngang nhìn dọc, anh không thấy ai khả nghi, cũng không biết là ai gọi cho mình, chỉ là anh có cảm giác bất an làm sao. Ninh Nhi cũng tò mò đây là rượu gì, cô cầm lên uống thì nhăn mặt.

Khó…khó uống quá…

Từ Lâm Phong cũng nâng li lên nếm thử, rượu này…

Anh đen mặt lại, là cô ta à? Chạy đến tận đây rồi? Người cũng đã rời khỏi nhà hàng rồi mới gọi rượu cho anh như vậy, đây là đang muốn nhắc nhở anh sao?

“Em không uống được đừng có uống chứ.” Từ Lâm Phong đưa li nước lọc cho cô rồi bảo.

Ninh Nhi cầm lên uống, cô không nghĩ loại rượu này khó uống như vậy, nó vừa đắng vừa chát, khác với những loại rượu cô uống lúc trước, nhưng sao Từ Lâm Phong lại thưởng thức hay như vậy chứ? Mặt anh không chút biến sắc luôn, cứ như đã uống nó qua nhiều lần rồi vậy.

Cũng không biết là ai mời họ hai li này, nhưng mà Ninh Nhi cảm thấy có điều gì không ổn, phản ứng của Từ Lâm Phong rất bất thường, cứ như anh đang giấu cô chuyện gì đó.

“Lâm Phong.” Cô nhìn anh.

“Hả?” Từ Lâm Phong giật mình.

“À không, tôi chỉ muốn nói trễ rồi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi.” Ninh Nhi đáp.

Cô muốn hỏi anh có chuyện gì sao, nhưng có lẽ anh cũng không nói cho cô biết đâu. Buồn cười thật, anh và cô đều có bí mật đều không thể cho đối phương biết, lấy tư cách gì hỏi chuyện đây?

Ninh Nhi đứng dậy, Từ Lâm Phong cũng vội đi theo cô, sau khi thanh toán cả hai lên xe về nhà cô.



Từ Lâm Phong đưa cô về nhà, nhìn Ninh Nhi vào trong đóng cửa rồi anh mới yên tâm rời đi, ngồi trên xe anh lấy điện thoại gọi cho người ấy.

“Cô…mau rời khỏi đây.”

[Tại sao? Em tốn công về đây anh lại đuổi em à?]

“Đủ rồi đấy.” Từ Lâm Phong tức giận nói.

[Rượu thế nào? Ngon không? Em đoán là cô gái kia không uống được nó, còn anh thì đã quen với mùi vị nó rồi nhỉ?]

“Cô…”

[Đừng nghĩ em theo dõi anh, chỉ là tình cờ thấy anh ở đó thôi. Mà này, anh có cần em gửi bệnh án của anh trước kia cho Ninh Nhi đó không nhỉ?]

“Cô, đủ rồi đấy.”

[Đừng có nóng chứ, em đùa thôi mà, quyết định là ở chỗ anh. Nếu bây giờ anh về bên em, em sẽ không làm loạn đâu, em sẽ ngoan ngoãn làm Từ phu nhân bên cạnh anh.]

“Đừng có mơ, vợ của tôi chỉ có thể là Ninh Nhi, cô đừng bao giờ nghĩ đến chuyện leo lên giường của tôi.” Nói xong Từ Lâm Phong cúp máy, anh biết người phụ nữ này sớm đã điên rồi, cô ta đã không còn tỉnh táo để ngồi nói chuyện bình thường nữa.

Anh tức giận siết chặt tay, nhưng với cô ta, thủ đoạn vô biên, anh thật sự không lường trước được, cũng không thể đoán được cô ta đang nghĩ gì và muốn gì. Từ Lâm Phong dựa người ra phía sau ghế, anh bất lực đưa tay lên trán, làm sao đây?

“Mình có nên nói cho cô ấy biết không?”

Nhưng anh không muốn làm Ninh Nhi buồn, nhưng giấu cô cũng không phải cách, anh phải làm gì bây giờ?

Đường nào cũng khó xử, thật là…biết làm khó con người ta quá mà.



Ninh Nhi về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi ở phòng khách xem ti vi, hai hôm nay chỉ thấy Từ Lâm Phong quấn lấy cô, cô cũng không thấy Thường Tín đến đây. Cũng không biết anh ấy đi đâu rồi, có phải xảy ra chuyện gì không?

Ninh Nhi lấy điện thoại gọi cho Thường Tín, cứ nghĩ anh bận không bắt máy, ai ngờ…

“Tín.”

[Sao vậy? Ai ức hϊếp em à?]

“Không có, chỉ là hai hôm nay em không thấy anh nên em hơi lo thôi.” Ninh Nhi đáp.

[Anh hơi bận, anh không đến được, em ở nhà một mình cẩn thận đấy.]

“Em biết rồi.” Ninh Nhi mỉm cười nói.

[Ừm, cũng trễ rồi, em ngủ sớm đi. Anh còn nhiều việc, hai hôm nữa anh đến chỗ em.]

“Vâng, anh cũng nghỉ ngơi sớm đấy, tạm biệt.” Nói xong cô cúp máy đi, cứ nghĩ Thường Tín có chuyện gì rồi chứ, chắc do cô nghĩ nhiều rồi.

Phía bên này, Thường Tín bỏ điện thoại xuống, anh ngã người mình lên giường, anh không đến gặp cô vì chuyện của Lương Tâm khiến cho anh thấy phiền làm sao, còn chưa giải quyết xong anh không thể đến gặp Ninh Nhi được. Thường Tín thở dài, anh chẳng biết mình nên làm gì nữa, cứ như vậy cũng không tốt.

Còn Lương Tâm kia…tìm cách trèo lên giường anh rồi im lặng không đòi hỏi gì, anh còn nghĩ cô sẽ làm ầm lên, bắt anh chịu trách nhiệm và cưới mình chứ. Nhưng có vẻ như anh nghĩ nhiều rồi…

Mà…cuối cùng cô ta muốn cái gì chứ? Người như Lương Tâm làm sao dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt như thế này được?

Phụ nữ đúng là khó hiểu, anh cũng không muốn hiểu nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »