Chương 54: Có Lẽ Là Không

Chọc cô cũng đủ rồi, Từ Lâm Phong kéo Ninh Nhi ngồi xuống, anh hỏi cô: “Em có định đi đến buổi họp lớp không?”

Ninh Nhi nghe xong thì khựng lại, anh tỉ mỉ quan sát sắc mặt của cô, đúng là Ninh Nhi rất sợ hãi khi nhắc đến chuyện này.

“Nếu như em không muốn đi cũng được, anh và Tín không có ép em.” Từ Lâm Phong đưa tay lên vuốt tóc Ninh Nhi rồi nói.

Ninh Nhi nhìn anh, hình ảnh anh và cô gặp lại nhau ở kiếp trước, ánh mắt người đàn ông này lúc ấy rất lạnh lùng, chỉ nhìn cô một cái rồi quay lưng đi, chính anh và cô cũng không ngờ lần đó là lần cuối họ nhìn thấy nhau. Nhưng giờ đây nó đã khác rồi, Từ Lâm Phong rất ân cần dịu dàng với cô, dường như anh còn xem trọng cô, rất sợ mất cô vậy.

“Đi, phải đi chứ.” Ninh Nhi mỉm cười đáp.

“Nhưng mà…em thật sự ổn sao?” Từ Lâm Phong lo lắng hỏi.

“Tôi ổn, có gì mà không ổn đâu chứ?” Ninh Nhi nghiêng đầu nhìn anh rồi nói.

Từ Lâm Phong bật cười, anh bất lực với cô gái này rồi, rõ ràng là không ổn xíu nào mà lại còn tỏ vẻ như vậy, rốt cuộc Ninh Nhi đang giấu anh chuyện gì ở sau vậy nhỉ?

Ninh Nhi nhìn anh, nếu như anh biết kiếp trước anh và cô vốn không đội trời chung, anh còn chẳng liếc mắt nhìn cô một cái, lúc ấy Từ Lâm Phong sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Có lẽ người đàn ông này sẽ không tin chuyện ấy đâu, làm sao có thể chấp nhận được việc người vốn đã chết sống lại, còn được làm lại cuộc đời như vậy chứ. Ban đầu chính Ninh Nhi còn không tin được mà, nhưng có được anh bên cạnh, Thường Tín bảo vệ, cô dần dần chấp nhận sự thật này rồi, mặc dù nó vô lý làm sao.

Từ Lâm Phong nắm lấy tay cô, Ninh Nhi vốn muốn rút tay về nhưng lại không thể, cô nhìn anh, anh nhìn cô: “Nhi.”

“Có anh ở đây rồi.”

Câu nói của anh khiến cho trái tim Ninh Nhi mềm nhũm, hai mắt ngấn lệ, cô cũng không biết vì sao mình khóc nữa. Đáng lẽ giờ đây cô phải giận người đàn ông này, hận anh rất nhiều vì bỏ mình đi, để cô cô đơn một mình suốt bốn năm, cô còn nghĩ thời gian chờ đợi của mình là vô ích, không thể gặp lại anh một lần nào nữa rồi.

Từ Lâm Phong thấy cô bật khóc thì vội lau nước mắt cho cô: “Đừng khóc, anh nói gì sai sao?”

Ninh Nhi lắc đầu: “Không có.”

Cô quay mặt đi chỗ khác, Từ Lâm Phong biết cảm xúc của Ninh Nhi lúc này muốn vỡ òa làm sao rồi. Anh tiến đến, ôm lấy cô từ phía sau: “Đừng khóc, anh đau lòng lắm.”

“Anh đã xa em bốn năm, bây giờ anh chỉ muốn nhìn thấy em hạnh phúc mà thôi.”

Ninh Nhi im lặng không nói gì, bởi vì…cô không biết đáp lại làm sao cả.



Ngồi một lúc thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa, Từ Lâm Phong gọi thư ký mang đồ ăn đến, muốn dùng bữa với cô ở trong phòng làm việc. Ninh Nhi biết mình có từ chối cũng vô ích, cô đành ngồi ăn với anh mà thôi. Nhưng Từ Lâm Phong chẳng thể ngồi yên ăn ngon miệng, cứ loay hoay một chút lại nghe điện thoại, cô cứ ngồi đấy nhìn anh, làm chủ tịch thật bận rộn, nhưng Từ Lâm Phong vẫn bỏ thời gian ra ở bên cạnh cô, Ninh Nhi có chút vui.

Từ Lâm Phong đang nghe điện thoại, anh thấy cô nhìn mình, anh đưa tay xoa đầu cô, Ninh Nhi cảm thấy bàn tay của anh thật ám áp làm sao. Anh nhanh chóng giải quyết việc cho xong, cuối cùng cũng được ngồi yên một chỗ rồi.

“Mệt lắm sao?” Cô hỏi.

“Không mệt, có em không mệt gì hết.” Từ Lâm Phong gắp đồ ăn cho cô rồi nói.

Ninh Nhi chỉ biết bật cười, cô đâu biết, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô, cho dù anh vất vả thế nào đi nữa anh cũng chấp nhận hết.



Loay hoay thì hết giờ nghỉ nhưng Từ Lâm Phong không nỡ cho cô về phòng làm việc của mình, cuối cùng giữ khư khư Ninh Nhi bên cạnh. Cô không được rời đi cũng chỉ biết bất lực ngồi đây, rảnh rỗi không có việc gì làm khiến cô ngủ quên trên sofa, Từ Lâm Phong vừa họp xong quay lại đã thấy cô gái của mình ngủ quên rồi.

Từ Lâm Phong đi đến, anh cởϊ áσ vest của mình lên đắp cho cô, anh ngồi xuống đưa tay vuốt ve gương mặt đang ngủ say của Ninh Nhi, tối qua nếu như anh không đến có phải cô rất sợ không? Lại chịu đựng một mình không nói cho ai biết, tự trấn an bản thân rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Rõ ràng cô có điểm dựa vững chắc, nhưng cô lại không chọn nó.

“Sao em lại luôn hiểu chuyện như vậy?” Từ Lâm Phong tự hỏi.

Lúc đi học cũng vậy, anh có thể nhìn thấy sâu trong ánh mắt của cô có rất nhiều tâm tư nhưng lại chẳng thể nói ra. Mà lúc ấy, anh cảm thấy cô trưởng thành hơn bạn học cùng tuổi, chỉ sau một đêm Ninh Nhi trở nên rất kì lạ, cả chính anh cũng không hiểu là như thế nào.

Từ Lâm Phong về chỗ ngồi của mình, anh ngồi xuống rồi thở dài, đến bây giờ Ninh Nhi vẫn luôn đề phòng tất cả, dường như cô có một chuyện quan trọng không thể nói ra cho mọi người biết được, kể cả anh và Thường Tín.



Ninh Nhi ngồi ở quán nhậu, cô nhìn người đàn ông ngồi ở bàn bên, đó chính là bàn mà Từ Lâm Phong đang ngồi cùng các bạn nam trong lớp. Trời có vẻ lạnh, cô ngồi co ro và cả người run lên, không một ai quan tâm đến cô gái nhỏ này, cũng đúng thôi, lúc đi học cô đâu có gì nổi bật, cũng chẳng hiểu sao buổi họp lớp này cô lại đến đây nữa? Tới vì lí do gì nhỉ? Ninh Nhi nhìn li rượu trên tay mình, à, cô đến để có cơ hội gặp lại người ấy, chính là Từ Lâm Phong.

Ninh Nhi cứ ngồi ở đó cho đến khi tiệc tàn, cô cũng uống nhiều, mặt cũng ửng đỏ lên, bước đi không vững nhưng chẳng ai muốn đỡ lấy cô, cứ tưởng bản thân sắp ngã rồi thì một bàn tay vương ra ôm lấy Ninh Nhi.

“Coi chừng ngã.”

Người đó chính là Từ Lâm Phong, anh đỡ lấy cô, giọng nói đầy lạnh lùng, Ninh Nhi nhìn anh đến ngây ngốc.

“Say rồi à? Tôi bắt xe cho về nhé?” Từ Lâm Phong cúi xuống lấy túi xách của cô, Ninh Nhi nhận lấy, vẫn ngớ người chưa hiểu chuyện gì.

Anh đưa cô ra xe, Ninh Nhi ngồi vào trong, nhìn Từ Lâm Phong qua cửa sổ, anh cũng đứng đó nhìn người con gái ấy lên xe rời đi.

Cũng tối hôm đó, một vụ tai nạn xảy ra, bản tin tức cũng nhanh chóng cập nhật. Từ Lâm Phong đứng trước ti vi mà cứng đờ người, anh không nghĩ…

“Không…đừng…đừng mà…”

Ninh Nhi giật mình ngồi dậy, trán cô đổ đầy mồ hôi, Ninh Nhi ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây…đây là phòng làm việc của Từ Lâm Phong? Cô ngẩn người, cầm áo vest của anh lên ôm lấy, phải rồi…vừa nãy chỉ là mơ thôi.

Từ Lâm Phong lúc này quay lại, thấy cô đã thức anh liền đi đến, sắc mặt cô có vẻ không ổn anh liền hỏi: “Sao vậy?”

Ninh Nhi lắc đầu: “Chỉ là…mơ thấy ác mộng thôi.”

“Em mơ thấy gì vậy?” Từ Lâm Phong đưa tay vén tóc của cô sang một bên. Ninh Nhi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Ác mộng này…khó nói lắm.” Ninh Nhi gượng cười đáp.

Từ Lâm Phong thở dài, anh ôm lấy cô: “Nếu như em sợ, anh có thể ôm em ngủ mỗi ngày.”

Cô nghe vậy chỉ biết bật cười, làm gì có chuyện đó đây? Anh rảnh rỗi lắm đấy à?

Cô nắm chặt áo anh, không ngờ bản thân lại mơ thấy chuyện ấy lần nữa. Ninh Nhi chỉ muốn biết, lúc nhận được tin cô mất vì tai nạn giao thông, người đàn ông năm ấy có phản ứng như nào? Có buồn không? Có đau khổ hay nhớ nhung không?

Từ Lâm Phong ấy…có lẽ là không rồi.