Ninh Nhi sợ hãi ôm chặt Từ Lâm Phong, cô không muốn buông anh ra xíu nào, Từ Lâm Phong cũng kiên nhẫn ngồi đó, đến khi bên ngoài đã tạnh mưa, Ninh Nhi cũng đã ngủ quên trong lòng anh lúc nào không hay. Từ Lâm Phong nhìn Ninh Nhi đã ngủ, anh thở dài, bốn năm qua để cô chịu thiệt nhiều rồi, bây giờ anh chỉ muốn trở về bù đắp cho cô mà thôi. Anh ôm cô dậy, đi tìm phòng ngủ của Ninh Nhi, đẩy cửa đi vào, anh đặt Ninh Nhi nằm lên giường, tay cô vẫn nắm chặt áo của Từ Lâm Phong.
“Đừng đi…đừng đi mà…”
Không biết cô mơ thấy gì, Từ Lâm Phong nắm lấy tay cô, anh từ từ nằm xuống bên cạnh Ninh Nhi. Chỉ đêm nay thôi, cho phép anh tự tiện một chút nhé? Từ Lâm Phong kéo mền lên đắp cho cả hai, anh đưa tay ôm chặt cô vào lòng mình, những lúc như này anh mới thấy bình yên làm sao. Sau một ngày dài, trở về nhà ôm người con gái mình yêu ngủ trên giường, thật ấm áp.
“Sáng mai anh sẽ đi.” Anh nói nhỏ, nếu không rời đi sớm Ninh Nhi sẽ nổi giận với anh mất.
…
Ngày hôm sau.
Ninh Nhi ngồi lên, cô cảm giác tối qua Từ Lâm Phong đã ngủ bên cạnh mình, chỗ kế bên vẫn còn ấm, cô đặt tay lên đó rồi tự cười một mình. Anh sợ cô giận sao? Mới sáng đã hấp tấp rời đi như vậy rồi. Ninh Nhi cũng không nghĩ nhiều nữa, cô xuống giường rồi vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân nhanh chóng còn ăn sáng đi làm nữa. Cô thay đồ xong rồi vào bếp kiếm gì ăn, nào ngờ Từ Lâm Phong đã gọi đồ ăn cho cô và để đó, anh còn để lại lời nhắn: “Gấp quá anh không nấu gì cho em ăn được, anh xin lỗi.”
Ninh Nhi nhìn đồ ăn đặt trên bàn, cô bật cười: “Cái đồ ngốc này.”
Tối qua anh đến đây, ở bên cạnh cô như thế là cô đã vui lắm rồi.
Ninh Nhi ngồi xuống, cô thưởng thức bữa sáng của mình, hôm nay tâm trạng cô có vẻ rất tốt đây.
…
Khách sạn.
Thường Tín ngồi lên, anh đưa mắt nhìn Lương Tâm đang ngồi đối diện, tay còn cầm điếu thuốc, mùi thuốc lá khiến anh khó chịu mà nhăn mặt lại. Lương Tâm cũng bình tĩnh, cô bỏ điếu thuốc trên tay xuống gạt tàn, đứng dậy đi về phía Thường Tín rồi ôm lấy anh: “Sao vậy? Bất ngờ lắm sao?”
Thường Tín nhìn Lương Tâm với ánh mắt đầy chán ghét, Lương Tâm cũng đoán được anh sẽ phản ứng như vậy, cô chính là tự tiện trèo lên giường của người đàn ông này. Tối qua anh và Từ Lâm Phong hẹn gặp mặt nhau uống rượu, Từ Lâm Phong thấy trời đổ mưa nên lo lắng cho Ninh Nhi mới chạy đến chỗ cô, Thường Tín cũng không muốn phá đám họ nên ở lại quán bar một mình ngồi uống rượu tiếp. Bất thình lình lúc đó Lương Tâm xuất hiện, anh cũng không nói gì, cứ thế cả hai ngồi đó uống rượu với nhau trong im lặng. Đến khi anh không biết trời trăng gì, tỉnh dậy đã như vậy rồi.
Thường Tín đứng lên, anh nhìn Lương Tâm, trên người cô đầy vết hôn, anh biết tối qua mình đã mất kiểm soát, anh quay lưng không nói lời nào, định đi vào phòng tắm thì Lương Tâm lên tiếng: “Là tôi đã bỏ thuốc vào li rượu của anh.”
Thường Tín nghe xong thì khựng lại, anh vẫn quyết định chọn im lặng rồi đi vào phòng tắm. Lương Tâm không nghĩ người đàn ông này lại lạnh lùng như vậy, cô ngồi ở đó đầy bất lực lẫn tức giận, uổng công làm liều, cuối cùng lại không nhận được gì. Lương Tâm đứng dậy, cô thay quần áo rồi rời khỏi khách sạn.
Anh tắm xong thì đi ra đã không thấy người đâu, Thường Tín mặc quần áo vào, dường như anh không muốn nhiều lời với người phụ nữ này, Thường Tín thật sự không để mắt đến Lương Tâm, cũng chẳng muốn dính dáng đến. Anh bình tĩnh rời khỏi khách sạn, xem chuyện vừa rồi như chưa từng xảy ra.
“Tốt nhất cô đừng có nhiều lời với Ninh Nhi.” Thường Tín ngồi trong xe lẩm bẩm, chỉ cần cô ta không chỉa hướng về phía con bé, Lương Tâm muốn gì từ anh cũng được.
Thường Tín lái xe đến nhà Ninh Nhi, nhìn lại đồng hồ, thấy cửa nhà đã khóa, Ninh Nhi có vẻ như đi làm rồi. Anh thở dài, quay người trở về xe, anh cũng đi làm thôi.
…
Từ thị.
Ninh Nhi ngồi làm việc thì thấy Lương Tâm đến, nhìn vẻ mặt của chị ấy trông không được vui lắm, cô ngồi đó nhìn lén, thấy cổ của Lương Tâm có vết gì đó thì Ninh Nhi đỏ mặt. Chị ấy…đừng bảo…
Lương Tâm đi ngang đưa mắt liếc nhìn Ninh Nhi, cô vào phòng làm việc ngồi xuống đầy hầm hực, không ngờ anh ta lại lạnh lùng như vậy, vốn dĩ phải nói câu tôi sẽ chịu trách nhiệm chứ? Sao lại làm vẻ mặt như chưa có gì vậy? Thường Tín có xem cô là phụ nữ hay không? Hay tất cả nữ giới trên đời này anh ta không để mắt đến nữa ngoại trừ Ninh Nhi ra? Lương Tâm không tin, vì cô biết Ninh Nhi vốn không chọn Thường Tín, trái tim con bé vốn ở chỗ Từ Lâm Phong, là của anh ta từ đầu đến cuối rối
“Anh muốn tự mình đa tình đến vậy sao?” Lương Tâm siết chặt tay rồi ngồi lẩm bẩm một mình, chuyện này khiến cho Lương Tâm không vui chút nào.
Nhớ lại chuyện tối qua, Lương Tâm đỏ mặt, dù sao đó cũng là lần đầu của cô, cũng không biết tại sao Lương Tâm lại dám làm ra chuyện này nữa. Cô lắc đầu mình thật mạnh, còn đưa tay vỗ mạnh vào mặt, dù gì cũng làm rồi, còn gì để hối hận nữa đâu. Không từ thủ đoạn, cô không tin mình không có trái tim của Thường Tín được.
…
Phòng làm việc.
Từ Lâm Phong ngồi nhìn màn hình máy tính, anh nhớ lại chuyện hôm qua, không biết việc họp lớp có gì mà làm cho Ninh Nhi sợ hãi như vậy, anh cũng không biết cô có đang giấu mình chuyện gì không. Đúng là trước kia cô bị bắt nạt ở trường học thật, nhưng phản ứng lúc đó không giống như cô đang sợ chuyện ấy, là vì cái gì nhỉ? Từ Lâm Phong quay đầu, anh nhìn lịch, ba ngày nữa là đến buổi họp lớp ấy, không biết Ninh Nhi có ý định đi hay không đây.
Ngồi suy nghĩ mãi cũng không có đáp án, anh cầm điện thoại lên gọi cho thư ký bên ngoài.
“Gọi Ninh Nhi đến đây.”
Chi bằng hỏi thẳng cô có đi hay không đi.
Ninh Nhi đang làm việc, nghe thông báo được gọi đến phòng làm việc của chủ tịch thì có chút đứng hình. Cái tên Từ Lâm Phong này, anh muốn công khai cho mọi người biết mối quan hệ của chúng ta sao? Cô vốn không muốn vướng vào rắc rối ở công ty rồi. Ninh Nhi đen mặt, cô đứng dậy rời đi, mọi người thấy cô ra khỏi phòng làm việc thì xì xào với nhau, một nhân viên nhỏ vừa mới đến đây làm lại được gọi thẳng đến phòng chủ tịch, có khi nào một đi không trở lại không?
Ninh Nhi vào thang máy, cô lên phòng làm việc của anh. Ninh Nhi hít thật sâu, cô đẩy cửa đi vào, thật sự muốn mắng người đàn ông này một trận quá.
“Vào đi.”
Ninh Nhi đẩy cửa bước vào, đây là lần thứ hai cô tới đây. Lần đầu gặp lại nhau sau bốn năm là ở chỗ này, lúc đó Ninh Nhi rất kích động, cô không thể bình tĩnh được. Cô nhìn người đàn ông ngồi đó, giống như lần trước vậy, anh ngồi ở đằng xa đưa mắt nhìn cô.
“Anh gọi tôi có chuyện gì?” Ninh Nhi hỏi.
Từ Lâm Phong đứng dậy, anh đi đến chỗ cô: “Có gì làm em không vui sao?”
“Đang làm việc anh gọi tôi tới đây làm gì? Không đợi đến giờ nghỉ trưa được sao?” Cô ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh muốn gặp em, anh không chờ được đến lúc đó.” Từ Lâm Phong bình tĩnh đáp.
Cô trừng mắt nhìn anh, anh…có cần phải vậy không hả?
Thật hết nói nỗi với Từ Lâm Phong luôn rồi.