Chương 52: Anh Bảo Vệ Em

Từ Lâm Phong thấy sắc mặt cô không được tốt thì hoảng theo, anh lo lắng hỏi: “Em làm sao vậy?”

Ninh Nhi quay đầu nhìn anh, cô lắc đầu ý bảo mình không sao rồi im lặng. Cũng chính vì buổi họp lớp này mà khiến cô mất mạng, được sống lại lần nữa, cô không muốn mình lại mất đi cơ hội tốt này nữa, cô đưa mắt nhìn anh, được ở bên cạnh người đàn ông này là cô vui rồi, chẳng lẽ chỉ đến đây thôi rồi lại chia xa sao?

Từ Lâm Phong không biết cô bị gì, anh thấy cô im lặng càng lo hơn, nhưng Ninh Nhi không chịu nói anh cũng không ép được.

Anh đưa cô về nhà, Ninh Nhi thẫn thờ đi vào trong, Từ Lâm Phong cau mày, có phải cô đang bận tâm về chuyện họp lớp đó không? Anh khựng lại, nhớ lúc cô đi học cũng không có kí ức tốt đẹp gì, đều bị bạn học bắt nạt, trước đó còn làm cái đuôi nhỏ theo sau lưng anh, Từ Lâm Phong đưa tay lên trán, cũng từ đó anh và cô mới thành ra bây giờ. Nếu như lúc ấy anh quay lưng với cô, có lẽ ba năm cấp ba của cô chỉ bị bắt nạt mà thôi.

Từ Lâm Phong thở dài, anh hối hận, bản thân mình tại sao không ở gần cô sớm hơn, làm bạn đồng hành với cô, bảo vệ cho Ninh Nhi thật tốt chứ? Từ đầu đến cuối, anh vẫn là một người đàn ông vô dụng không làm gì được cho Ninh Nhi, mặc dù ở sát bên cạnh cô như bây giờ.



Quán bar.

Thường Tín đẩy cửa bước vào, anh đưa mắt nhìn ngang nhìn dọc, thấy Từ Lâm Phong ngồi một góc ở đó thì đi đến, thấy bạn mình đã tới, anh không cũng nhiều lời rót rượu đưa cho Thường Tín mà thôi.

“Cậu nhận được thông báo chưa?” Từ Lâm Phong hỏi Thường Tín.

“Buổi họp lớp à? Sáng nay tôi cũng nhận được.” Thường Tín nâng li rượu lên rồi đáp.

“Tôi và cô ấy cũng vậy. Cậu tham gia chứ?” Từ Lâm Phong hỏi.

“Nếu cô ấy đi.” Thường Tín bình tĩnh nói, Ninh Nhi đi đâu thì anh đi đó. Dù gì bao năm qua anh làm bạn đồng hành với cô, Ninh Nhi muốn đi đâu anh đều đồng ý và đáp ứng, chuyện này cũng vậy.

Từ Lâm Phong im lặng, anh uống hết li rượu của mình. Thường Tín thấy bạn mình đang có tâm sự gì đó, anh quan tâm hỏi: “Có chuyện gì à?”

“Sáng nay tôi đưa cô ấy về, lúc nhận được tin nhắn họp lớp ấy Ninh Nhi có chút không vui.” Từ Lâm Phong nói.

“Không vui cũng đúng thôi, thoát khỏi nơi đó đã khiến cho Ninh Nhi nhẹ lòng rồi. Suốt ba năm cấp ba cô ấy luôn chịu đựng, bị bạn học bắt nạt, cậu nghĩ Ninh Nhi sẽ vui nổi sao?” Thường Tín nhìn Từ Lâm Phong bảo.

Anh im lặng, anh biết chứ, anh cũng tự trách mình rất nhiều, nhưng những tổn thương cô phải chịu anh không thể thay đổi được nó nữa rồi, bây giờ chỉ có thể bù đắp mà xoa dịu con tim của Ninh Nhi hay phần nào mà thôi.

Thường Tín thở dài, cuối cùng Từ Lâm Phong vẫn chưa thể cứu vãn tình hình lúc này khiến nó tốt hơn, anh chỉ đành vỗ vai bạn mình, nhẹ nhàng nói: “Cố lên, tôi tin cậu làm được mà.”

Từ Lâm Phong gật đầu, nói là làm được, còn làm sao thì Thường Tín không có nói cho anh biết.



Nhà Ninh Nhi.

Cô nằm trên giường vẫn không ngủ được, nhớ lại những chuyện trước kia càng nghĩ càng hoảng, Ninh Nhi nhắm mắt lại, chỉ muốn ngủ đi để không nghĩ tới nữa, nhưng nằm trên giường suốt một tiếng rồi cô vẫn không thể chợp mắt. Trời bên ngoài cũng đã mưa, Ninh Nhi ngồi lên, vẻ mặt đầy mệt mỏi, định xuống giường đi lấy nước uống thì nghe bên ngoài có tiếng động, Ninh Nhi giật mình, Thường Tín nói tối nay sẽ không đến, vậy là ai đang vào nhà cô chứ?

Ninh Nhi xuống giường, cô cầm cái gối cầm lên rồi bước ra ngoài, nhẹ nhàng mở cửa đi ra phòng khách, bước chân nhẹ nhàng sợ kẻ lạ mặt kia phát hiện, lúc nhìn thấy một cái bóng đen, Ninh Nhi không suy nghĩ cầm cái gối chạy đến đánh thẳng vào người đó, cũng may là phản xạ nhanh né kịp, nhưng Ninh Nhi lại ngã nhào xuống.

“Đau…”

Cạch

Đèn lúc này được mở lên, Từ Lâm Phong thấy cô nằm dưới đấy thì hốt hoảng chạy đến đỡ cô ngồi lên: “Có sao không?”

Ninh Nhi thấy anh ở đây thì bất ngờ, sao người đàn ông này lại ở đây? Còn vào nhà cô được nữa?

“Anh…làm sao mà?” Ninh Nhi ngồi lên, ngơ ngác nhìn Từ Lâm Phong.

“Anh lo lắng cho em nên đến đây, chìa khóa…ở chỗ Thường Tín đưa anh, anh nghĩ em đã ngủ, nên chỉ định đến đây xem em như thế nào rồi rời đi thôi.” Từ Lâm Phong từ tốn giải thích.

Ninh Nhi ngơ ngác nhìn anh, thì ra là vậy, xém chút dọa chết cô rồi, thân con gái ở một mình như vậy cũng sợ gặp nguy hiểm làm sao.

Bất ngờ bên ngoài nổi sấm chớp, Ninh Nhi nghe tiếng sét liền sợ xanh mặt, cô sợ hãi lao đến ôm lấy Từ Lâm Phong.

“Ninh…Ninh Nhi…”

“Tôi…tôi sợ…đừng đi…”

Từ Lâm Phong đặt tay lên lưng cô vỗ về: “Không sao, anh không có đi đâu hết.”

Ninh Nhi vùi đầu vào lòng anh, anh chỉ biết ngồi đó ôm cô vào lòng mình, cái ôm thật chặt, không muốn buông người con gái này ra chút nào.

“Anh ở đây, anh bảo vệ em.”