Chương 50: Cô Ấy

Thường Tín quay về nhà, trên tay còn mua ít bánh ngọt cho Ninh Nhi. Thấy anh về cô liền chạy ra, thấy gương mặt lấm lem của cô anh liền hỏi: “Em vừa làm gì vậy?”

“Hả? À em đi lau dọn, bụi nhiều quá.” Ninh Nhi mỉm cười nói.

Thường Tín nhìn cô, anh cảm thấy có lỗi quá, là do mình đã kéo cô vào nguy hiểm.

“Tôi có mua bánh cho em, loại em thích đó.” Thường Tín nhẹ nhàng nói.

“Thật sao?”

“Ừm.”

Nhìn nụ cười trên môi cô, Thường Tín cũng không biết nên giải thích như nào với Ninh Nhi nữa, chuyện này…có lẽ anh nên đợi có cơ hội rồi nói vậy.



Thường Tín nhìn Ninh Nhi đã ngủ say, anh đóng cửa lại rồi quay người đi. Ngồi trong phòng khách, anh thở dài rồi ngã người xuống sofa, Lương Tâm này khi không xuất hiện lại làm mọi thứ rối tung lên. Nếu như không phải vì cô ấy, anh đã gϊếŧ chết người phụ nữ này rồi.

Thường Tín nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, cũng đã lâu rồi…

Cô ấy cũng không còn ở đây nữa, ánh mắt anh trở nên buồn bã, người con gái có đôi mắt biết cười ấy, đó chính là cô gái xuất hiện cứu lấy cuộc đời của Thường Tín.

Năm anh quay về nước, gặp được Ninh Nhi ở bệnh viện trong đêm mưa đấy, ý định ban đầu của Thường Tín là đến thăm Lương Di Di, chị gái của Lương Tâm. Cô ấy bị bệnh nặng, phải nhập viện thời gian dài, nhưng khi anh đến đó lại không có can đảm bước vào nhìn người con gái ấy với dáng vẻ yếu ớt, anh sợ mình không kiềm lòng được nên mới quay đầu đi về. Không ngờ lại nghe thấy tiếng hét của Ninh Nhi, chính vì thế anh mới chạy vào trong an ủi cô, đó cũng là cơ duyên anh và Ninh Nhi dính lấy nhau bây giờ.

Lương Di Di và anh gặp nhau ở bên nước ngoài, những ngày tháng đó anh và cô ấy rất vui, Lương Di Di lớn tuổi hơn anh, cô ấy còn kể rằng mình có một đứa em gái tên Lương Tâm. Rồi anh và Lương Tâm được làm quen, nhưng anh không để mắt đến cô em gái nhỏ đấy, chỉ chú ý đến Lương Di Di mà thôi. Ngày tháng sống bên nước ngoài anh rất cô đơn, lại còn khó khăn nữa nhưng vì có Di Di xuất hiện, cô ấy mang một nụ cười tỏa nắng sưởi ấm con tim anh, ở bên cạnh anh làm bạn những ngày tháng đó rất vui và hạnh phúc.

Nhưng rồi…Lương Di Di phát hiện mình bị bệnh nặng, Lương lão gia biết chuyện liền đưa cô ấy về nước chăm sóc, thời gian cô ấy cũng không còn nhiều, Di Di muốn mình ở quê nhà có mất đi cũng không còn gì hối tiếc. Rồi Lương Di Di và Lương Tâm về nước, bỏ lại Thường Tín một mình ở đây. Không can tâm bị bỏ lại, anh tìm cách, cuối cùng thì trở về rồi.

Lúc anh đứng trước Di Di, cô ấy đã rất yếu rồi, thời gian cũng không còn nhiều. Khoảng thời gian ấy Thường Tín ở bệnh viện cùng cô mỗi đêm, đó là lí do năm đấy anh đến lớp chỉ có ngủ gật liên tục mà thôi.

Cái gì đến rồi cũng đến thôi, Di Di qua đời, cô ấy không thể chiến thắng lại căn bệnh của mình nữa. Mặc dù anh rất đau lòng, nhưng khoảng thời gian bên cạnh người con gái anh rất vui, trái tim anh vẫn nhớ về Lương Di Di.

Nhưng mà…anh lại quên béng đi mất cô có một người em gái, cái lúc gặp lại Lương Tâm anh vẫn chưa nhớ ra cô. Cho đến khi Ninh Nhi được cứu, nhìn thấy Lương Tâm đứng ở trước cửa phòng cấp cứu, vẻ mặt hốt hoảng, anh mới nhớ ra cô, năm đấy khi Lương Di Di được đẩy đi, cô gái nhỏ ấy cũng làm vẻ mặt như vậy. Mặc dù anh nhớ ra nhưng anh vẫn làm ngơ, không muốn truy cứu Lương Tâm

Không ngờ cô lại tự thú nhận mình chính là cố ý đẩy Ninh Nhi vào tay bọn bắt cóc, nghĩ lại thì cô là con gái của Lương lão gia, chắc chắn cô đã biết mình bị theo dõi và nhắm đến, chỉ là làm ngơ như không biết gì, tạo nên chuyện này và rồi đổ hết lỗi cho những tên ngốc bắt nhầm người đó chịu tội thay mình.

Là em gái của Lương Di Di…anh không xuống tay được.

“Bất lực quá.” Thường Tín lẩm bẩm một mình.

Anh phải làm sao? Phải làm sao đây chứ?



Sáng hôm sau.

Lương Tâm đi làm lại, nhìn thấy cô Ninh Nhi rất bất ngờ, Lương Tâm cũng xem như chưa có chuyện nghiêm trọng gì xảy ra, cô đi đến bàn làm việc của Ninh Nhi đặt li sữa đậu nành nóng xuống rồi bảo: “Nhi, chị xin lỗi.”

Ninh Nhi biết cô đang nói về chuyện gì, Ninh Nhi lắc đầu bảo: “Không sao, không sao rồi.”

“Cảm ơn em, chị kéo em vào nguy hiểm rồi.”

“Không phải do chị mà, cứ xem đó là tai nạn đi.” Ninh Nhi mỉm cười đáp.

Lương Tâm cũng nhìn cô rồi cười, nó vốn là một tay cô tạo nên mà, những tên đó vốn xấu số và bị cô đem ra làm búp bê thế mạng mà thôi.

“Nhi, nghỉ trưa đi ăn với chị nhé?” Lương Tâm hỏi.

Ninh Nhi khựng lại, cô nhìn hộp cơm trên bàn rồi đáp: “Hôm nay không được rồi.”

“Vậy thôi.”

Ninh Nhi gật đầu, sáng hôm nay cô đã dậy sớm chuẩn bị bữa trưa cho mình, Thường Tín nói anh có thể nấu cho cô, nhưng cô nhất quyết tự làm, anh cũng không hiểu cô muốn làm gì.

Nhưng thật ra là…