Lương Tâm ngồi trong phòng, cô nhìn ra ngoài với vẻ mặt đầy buồn chán. Lúc này giúp việc đứng bên ngoài gõ cửa gọi cô xuống ăn cơm, Lương Tâm lắc đầu thở dài, cô cất giọng đáp: “Tôi xuống liền.”
Nói xong cô đứng dậy, cột tóc lên rồi bước xuống nhà. Ngồi vào bàn ăn, Lương lão gia đã đợi cô từ nãy đến giờ. Chuyện mấy hôm trước ông đã biết, vì tránh để bị người của Từ Lâm Phong điều tra sâu hơn nên ông mới bảo cô ở nhà mấy hôm nay, nhìn vẻ mặt này của con gái ông đoán ngày mai Lương Tâm không thể ở nhà nữa rồi.
Lương Tâm im lặng dùng bữa, cô không nói gì với ba mình, Lương lão gia nhìn cô rồi bảo: “Làm gì cũng nên cân nhắc.”
Lương Tâm ngẩng đầu nhìn ông: “Ba à, trời đánh tránh bữa ăn.”
Ông nghiêm mặt nhìn cô: “Còn không phải do con không chịu suy nghĩ đã hành động sao? Khiến cho lão già này bây giờ ngồi đây lo lắng và thu dọn tàn cuộc cho con như vậy.”
Lương Tâm nhìn ba mình, cô không biết nói gì thêm.
“Ba đã nhắc nhở con rồi đó, đừng có động đến Từ Lâm Phong, thằng bé đấy lúc này không dễ đối đầu đâu. Vốn Lương gia và Từ gia luôn hòa bình, mối quan hệ cũng tốt, con đừng vì cái tình yêu vớ vẩn của mình mà chọc vào người không nên chọc.” Lương lão gia nói.
Tình yêu vớ vẩn? Lương Tâm nghe xong bật cười rồi bỏ đôi đũa trên tay xuống, ông từ trước đến nay chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, con gái ông như thế nào ông vốn không để tâm đến. Lương Tâm không muốn đôi co nữa, cô đứng dậy rời đi, ông cũng không kêu cô lại, ngồi đó bình tĩnh ăn cơm tiếp, mối quan hệ ba con của họ ngày càng xấu đi rồi.
Lương Tâm về phòng lấy chìa khóa xe rồi rời khỏi nhà của mình, cô cứ lái xe đi vòng vòng thành phố như vậy, cũng không biết bản thân mình muốn đến đâu nữa. Đi được một lúc cô lại dừng trước cửa nhà của Ninh Nhi, nhìn đèn sáng bên trong, cô biết Thường Tín có ở trong đó. Cô ngã người ra sau ghế, thở dài, ánh mắt bất lực nhìn nhà của Ninh Nhi mà thôi.
Bên trong lúc này Ninh Nhi đang dọn dẹp nhà cửa, Thường Tín cũng ở đây, anh giúp cô dọn dẹp, lúc nhìn ra cửa sổ anh thấy có chiếc xe đang đậu ở gần nhà cô thì cau mày, ai đến vậy? Từ Lâm Phong? Không cậu ta đã báo trước với anh sẽ không đến đây làm phiền cô, nên đành nhờ anh chăm sóc Ninh Nhi thay mình. Thường Tín hoài nghi, không lẽ có người theo dõi cô sao?
Anh quay người lại thấy Ninh Nhi đang mãi mê sắp xếp đồ đạc, anh nói: “Em ở đây, tôi đi mua ít đồ.”
“Đừng có ra ngoài đó, tối rồi.” Trước khi đi Thường Tín nhắc nhở cô.
Ninh Nhi nhìn anh đầy khó hiểu, có chuyện gì sao?
Thường Tín ra ngoài, anh nhìn chiếc xe đang đậu gần đó, từ từ đi đến chỗ đó xem xét tình hình. Lương Tâm thấy anh đi ra cũng biết rằng mình bị phát hiện, cô cũng không nói gì nhiều, rời khỏi xe một cách bình tĩnh.
Thấy người đi xuống xe là Lương Tâm, Thường Tín dừng chân lại, anh cau mày nhìn cô, cô chỉ nghiêng đầu, ý bảo anh lên xe đi chỗ khác nói chuyện, đứng ở đây nói không tiện đâu. Thường Tín cũng hiểu ý, anh quay đầu, Ninh Nhi vẫn còn ở đây, để cô nhìn thấy cũng không nên.
“Đừng lo, tôi tới đây một mình.” Lương Tâm mỉm cười nói.
Cứ thế cả hai lên xe, Lương Tâm đưa anh đến một cửa hàng tiện lợi gần đó cho tiện nói chuyện. Cả hai mua cà phê rồi ngồi đó nhìn ra ngoài, im lặng một lúc lâu không ai chịu lên tiếng trước. Thường Tín ho một cái, anh lên tiếng: “Cô…”
“Tôi đoán nhé? Bây giờ anh mới nhớ ra tôi?” Lương Tâm quay đầu mỉm cười nhìn anh.
“Ừ.” Thường Tín gật đầu đáp.
Lương Tâm bật cười, cuối cùng người đàn ông này cũng nhận ra cô rồi, đúng là vô tâm, nhìn lâu như vậy mà không nhớ ra cô là ai hết.
“Lâu rồi nhỉ?” Lương Tâm lại hỏi.
“Ừ, lâu rồi, tôi không nhớ.” Thường Tín bình tĩnh nói.
“Không phải anh không nhớ, mà là anh không để tâm đến tôi.” Lương Tâm cười trong bất lực bảo thêm,
Thường Tín chỉ biết gật đầu, cô nói đúng, anh vốn không quan tâm đến những người con gái khác, lúc này trong mắt anh chỉ có Ninh Nhi mà thôi.
“Tôi ghen tị với Ninh Nhi thật đấy.” Cô nâng ly cà phê lên rồi bảo.
Anh nghe xong thì cau mày.
“Chuyện đó là cô cố ý?”
Lương Tâm quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh: “Nếu tôi nói phải anh sẽ gϊếŧ tôi ở đây chứ?”
Thường Tín siết chặt tay, anh cố kiềm nén cơn giận, nếu là bình thường anh thật sự sẽ xử lý Lương Tâm, nhưng cô là…là…
“Tôi biết anh sẽ không dám động vào tôi, vì anh nể tình chị ấy.” Lương Tâm nói thêm.
Thường Tín hít thật sâu: “Cô…đừng có được nước lấn tới.”
Lương Tâm nhún vai: “Sao? Vậy anh bỏ qua chị ấy, xử lý tôi đi?”
“Tôi sẽ không làm chuyện đó, Từ Lâm Phong sẽ giải quyết cô nếu như cậu ấy biết được chính cô cố ý đẩy Ninh Nhi vào nguy hiểm.
“Anh ta nên cảm ơn tôi mới đúng, tôi đã tạo cơ hội cho hàn gắn lại với nhau lại rồi còn gì?” Lương Tâm đầy đắc ý nói.
Thường Tín không biết tính sao với người phụ nữ trước mặt này, từ nãy đến giờ anh đã cố gắng bình tĩnh lắm rồi. Lương Tâm biết anh đã nổi giận nhưng vẫn cố kiềm nén, cô tiến đến, ghé sát mặt anh, cả hai có thể nghe được hơi thở của nhau.
“Anh…chưa một lần để mắt đến tôi sao?”
Thường Tín liền gạt tay Lương Tâm ra, anh đẩy cô qua một bên, nghiêm mặt nói: “Không bao giờ.”
Chỉ ba chữ thôi, Lương Tâm chết lặng, con tim…sao nó đau quá.