Ninh Nhi và Từ Lâm Phong cùng nhau đi mua cà phê, thấy còn sớm anh và cô ngồi ở lại quán trò chuyện một lúc. Từ Lâm Phong cứ ngồi nhìn cô, cô thì im lặng thưởng thức li cà phê của mình mà không nói câu nào, thấy bầu không khí này có hơi…
“Em ăn sáng chưa?” Anh vội hỏi.
“Ăn rồi, buổi sáng Thường Tín có nấu bữa sáng cho tôi.” Ninh Nhi bình tĩnh nói.
Cô bất ngờ với phản ứng của Từ Lâm Phong, anh không nổi giận khi nghe thấy cô và Thường Tín ở cùng nhau, còn rất bình thường như chưa có gì, Từ Lâm Phong chỉ gật đầu, vì anh biết lúc này Thường Tín thay mình bên cạnh cô, bảo vệ từng nhất cử nhất động của Ninh Nhi. Hiện tại anh không thể theo cô 24/24 được, chỉ đành nhờ Thường Tín mà thôi. Vì vụ việc hôm bữa đến giờ anh vẫn không thấy Lương Tâm đâu, không biết cô ta và Lương lão gia đang mưu tính cái gì nữa. Anh nhìn cô, chuyện cô bị bắt cóc anh sẽ làm ra cho lẽ, là Lương Tâm cố ý hay thật sự là bắt nhầm người.
“Tới giờ làm rồi, chúng ta về công ty đi.” Ninh Nhi đứng dậy bảo. Từ Lâm Phong cũng gật đầu đi theo, anh tiến ra trước mở cửa cho cô, Ninh Nhi bước ra Từ Lâm Phong liền chạy theo sau, tuy thời gian này ở bên cạnh cô rất ngắn nhưng anh rất vui, rất trân trọng nó, sau lần cứu mạng cô Ninh Nhi cũng không ghét anh nữa, ở bên cạnh cô như vậy là anh yên tâm rồi.
Về đến công ty Ninh Nhi bắt đầu vào công việc của mình, Lương Tâm không đi làm cô cũng không biết nói chuyện với ai nữa, từ đầu đến cuối im lặng, sau khi xong viejc đến giờ nghỉ trưa thì cầm cơm hộp mà Thường Tín chuẩn bị đến một góc không thấy dùng bữa. Cô ngồi một góc, nhìn hộp cơm của mình rồi từ từ thưởng thức. Lúc này cửa bất ngờ được mở ra, Ninh Nhi giật mình ngẩng đầu lên nhìn, Từ Lâm Phong cũng cầm bữa trưa của mình đi đến, chủ tịch của Từ thị lại dùng bữa bằng mì ly, cô tròn xoe mắt nhìn anh.
“Sao anh lại…”
“Ăn trưa một mình buồn lắm.” Từ Lâm Phong đi đến cạnh cô rồi ngồi xuống, khung cảnh này khiến cho cô nhớ về lúc trước, cái thời đi học anh và cô luôn bám lấy nhau, cũng chẳng biết từ khi nào mà ở trường cả hai như hình với bóng vậy.
Ninh Nhi thấy anh ăn mì ly thì nhìn anh đầy hoài nghi: “Đổi khẩu vị à?”
“Lâu lâu ăn cũng con mà.” Từ Lâm Phong bình tĩnh nói, anh nhìn hộp cơm của cô.
“Tín nấu à?”
“Ừm, anh ấy nấu ăn rất ngon.” Ninh Nhi gật đầu.
Từ Lâm Phong bật cười, trông cô cứ như xem Thường Tín là anh trai của mình vậy, nhưng cái tên ngốc đó lại khác, cậu ta vốn không xem cô là em gái của mình.
“Có muốn thử không?” Ninh Nhi hỏi anh.
“Được à?”
Ninh Nhi gật đầu rồi đút cho anh miếng trứng, được thưởng thức tay nghề của Thường Tín khiến anh bất ngờ đó, không tin được tên ngốc đó nấu ăn ngon như vậy.
“Cậu ta nên đi làm đầu bếp được rồi.” Anh lẩm bẩm một mình.
Ninh Nhi nghe vậy bật cười, lúc đi học cả hai anh gây gỗ với nhau, nhưng cô có thể thấy rõ họ rất tin tưởng nhau, một tình bạn rất đẹp, nhưng chuyện Từ Lâm Phong cứ thế biến mất không thấy bóng dáng đâu suốt bốn năm du học khiến cho Thường Tín rất thất vọng, bây giờ gặp nhau lại muốn lao vào đánh nhau thôi.
Lúc này làm cô nhớ về hồi còn đi học quá, lúc ấy vui làm sao.
“Nhớ thật đó.” Ninh Nhi nhẹ nhàng nói.
“Hửm?”
“Nhớ hồi cấp ba của chúng ta.” Ninh Nhi mỉm cười nói.
Từ Lâm Phong khựng rồi, khi ấy ai ai cũng vui vẻ, không cần nghĩ nhiều như bây giờ, làm người trưởng thành cũng thật khó khăn quá đó.
“Nhớ thật.” Từ Lâm Phong đáp.
Thời gian trôi nhanh quá, chẳng chờ đợi ai cả.
…
Chiều.
Loay hoay đã đến lúc tan làm, Ninh Nhi mệt mỏi đứng dậy, hôm nay đúng là một ngày dài với cô làm sao. Cô cầm túi xách của mình rồi quay người đi, vừa ra tới cổng đã thấy Thường Tín đến đón mình, cô vui vẻ lên xe, cuối cùng cũng được về nhà rồi.
Từ Lâm Phong đứng ở đó nhìn, anh muốn theo cô về quá, nhưng chắc tên Thường Tín kia không cho rồi.
“Chủ tịch.” Phàm Nhu Nhi lúc này đi đến.
“Sao rồi?” Anh quay đầu lại hỏi.
“Tôi chỉ biết Lương Tâm trở về Lương gia sau hôm cứu được cô Ninh, sau đó không thấy cô ấy rời khỏi nhà.” Thư ký Phàm bình tĩnh báo cáo.
Anh nghe xong im lặng, Lương lão gia đang muốn giữ khư khư con gái của mình sao? Là ông ta không cho cô ấy ra ngoài? Anh cảm thấy chuyện này không bình thường chút nào.
“Được rồi, chừng nào cô ta quay lại làm việc nhớ báo tôi.”
“Tôi biết rồi.”
“À chủ tịch, tôi vừa biết được một chuyện.”
Từ Lâm Phong dừng chân lại, anh nhìn thư ký Phàm ý bảo cô nói đi.
“Lương Tâm đó…có liên quan đến Thường Tín bạn chủ tịch.”
Từ Lâm Phong nghe xong đứng hình, Thường Tín có liên quan gì đến cô ta? Từ trước đến nay ngoài Ninh Nhi thì anh chẳng thấy có cô gái nào ở gần Thường Tín cả. Cậu ta giấu anh và cô chuyện gì sao?
Không, có lẽ Thường Tín vốn không để mắt đến Lương Tâm từ đầu, nên lúc gặp cô ta cậu ấy mới phản ứng như chưa có gì. Thường Tín lúc này chỉ để mắt đến Ninh Nhi, xem cô là quan trọng nhất thôi.