Chủ nhật.
Ninh Nhi đã rất mong chờ ngày nghỉ này, cô dậy sớm để chuẩn bị ra ngoài, đến điểm hẹn mà Lương Tâm đã nhắn từ trước đó. Cô vừa ra khỏi nhà đã có vài người theo sau cô. Một bên là người của Thường Tín, một bên là người của Từ Lâm Phong.
Xem ra ai cũng muốn theo dõi nhất cử nhất động của Ninh Nhi đây mà.
Từ Lâm Phong ở Từ thị nghe Phàm Nhu Nhi báo cáo, thi ra hôm nay cô ra ngoài với Lương Tâm, nghe đâu là đi mua sắm, trông có vẻ là cuộc hẹn bình thường, nhưng anh có cảm giác Lương Tâm này không bình thường. Thư ký Phàm đặt lý lịch của Lương Tâm lên bàn, anh bình tĩnh cầm lên xem.
Sau khi coi qua một lượt, Từ Lâm Phong đặt xuống: “Ghê gớm thật.”
“Chủ tịch, vậy…”
“Không sao đâu, cứ cho người theo sau cô ấy, đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì là được.” Từ Lâm Phong nói, anh nghĩ Lương Tâm này cũng không dám liều đâu, có lẽ cô ta cũng biết anh và Thường Tín luôn ở phía sau Ninh Nhi, nếu như cô ta dám làm gì Ninh Nhi chính là đẩy Lương gia vào chỗ chết.
…
Thường Tín ngồi trong xe xem những bức ảnh vệ sĩ chụp được, là hình của Ninh Nhi đi cùng Lương Tâm. Anh nhận ra cô gái này, Lương tiểu thư sao anh không nhìn ra chứ. Cứ tưởng là ai, thì ra…
Chuyện này không thể bình thường được nữa rồi, Lương Tâm…cô tiếp cận em ấy là có mục đích gì đây?
Chu Nhất Ngôn ngồi ở ghế bên cạnh nhìn sang: “Là Lương tiểu thư à?”
“Ừ.” Thường Tín cất vào rồi đáp.
“Vậy cứ để em ấy đi cùng cô ta?” Chu Nhất Ngôn hỏi.
“Không sao đâu, cô ta cũng không phải ngốc, nếu cô ta dám gì Ninh Nhi là tự chui đầu vào chỗ chết rồi, cho dù Lương gia có lớn mạnh như thế nào cô ta cũng biết rõ không thể thắng lại tôi và Từ Lâm Phong.” Thường Tín bình tĩnh đáp.
“Ghê gớm thật.” Chu Nhất Ngôn ngồi vỗ tay tán thưởng.
Nghĩ sâu xa thật đấy, cứ như tên nhóc này đọc được suy nghĩ của người khác luôn vậy.
“Rồi còn anh, sao hôm nay lại đi theo tôi?” Thường Tín nhăn mặt hỏi ngược lại Chu Nhất Ngôn.
“Còn không phải lo lắng cho con bé sao? Không đi theo cậu chẳng lẽ tôi đi cùng Ninh Nhi?” Chu Nhất Ngôn đáp.
Thường Tín nghe xong thì im lặng, anh không muốn nhiều lời với con người này mấy. Hôm nay chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu.
Lương Tâm chính là đại tiểu thư của Lương gia, nhìn ở ngoài có vẻ là một gia đình bình thường mà thôi, nhưng ở sau đó Lương gia luôn có tiếng trong giới xã hội đen. Lương Tâm là con gái cưng của họ, thân thế của cô ấy cũng không tầm thường, nhưng có vẻ như lão gia nhà họ không muốn con gái mình bước vào thế giới ngầm nên đã cho Lương Tâm một thân phận bình thường như bao cô gái khác. Nhưng con gái ông ấy có vẻ không muốn yên phận rồi, mắt cũng tinh lắm, mới đó lại để ý đến chuyện của Từ Lâm Phong, cô ta vào Từ thị làm một chức vụ nhỏ bé như vậy có ý định trèo cao hay không đây?
…
Lương Tâm đi cùng Ninh Nhi nhưng cô cứ có cảm giác hôm nay có ai đó theo dõi mình vậy. Lương Tâm nhìn ngang nhìn dọc cũng không phát hiện được gì, thật sự là do cô nghĩ quá nhiều?
Ninh Nhi quay lại với hai li cà phê trên tay, thấy Lương Tâm ngồi đó nhăn mặt thì hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“À không có, không có gì đâu.” Lương Tâm liền mỉm cười nói. Bỏ qua đi, lâu rồi mới có dịp ra ngoài dạo chơi như này, nên thoải mái trước đã, do cô đa nghi quá thôi, làm gì có ai theo sau mình và Ninh Nhi chứ.
Ninh Nhi nghe vậy cũng yên tâm, cô còn tưởng Lương Tâm không khỏe chứ, lâu lâu mới rảnh rỗi như vậy mà.
Lương Tâm nắm lấy tay Ninh Nhi: “Hôm nay chúng ta đi chơi cho khuây khỏa nhé, nhìn em mệt mỏi lắm.”
“Nhưng mà…”
“Em chỉ cần vui hết mình thôi, mọi chuyện cứ để chị lo.”
Nói xong Lương Tâm kéo Ninh Nhi đứng lên, cả hai cứ thế cùng nhau đi dạo quanh khu trung tâm mua sắm này. Lương Tâm đúng là đại tiểu thư, cô mua sắm không cần nhìn giá, thoáng chốc Ninh Nhi bị choáng ngộp với độ chịu chi của trưởng phòng rồi. Chị ấy…thật sự đi làm vì đam mê sao? Hay là nhân viên của Từ thị vốn đã giàu có sẵn?
Ninh Nhi càng nghĩ càng không hiểu, loay hoay thì Lương Tâm muốn cùng cô đi xem phim. Ninh Nhi ngồi cạnh Lương Tâm, hôm nay cô ra ngoài mặc ít áo nên thấy lạnh, Lương Tâm quay sang hỏi cô: “Em thấy lạnh sao?”
“Có một chút.” Ninh Nhi đáp, gần đây cô hay tăng ca về trễ, sức khỏe cũng có chút yếu đi rồi, tình hình này không ổn, cô vẫn nên chú ý đến mình nhiều hơn, để đến khi ngã xuống lại làm cho Thường Tín lo lắng nữa.
Lương Tâm thấy vậy liền cởϊ áσ khoác của mình đưa cho cô: “Em mặc vào đi.”
“Nhưng mà…”
“Đừng lo, chị khỏe lắm.” Lương Tâm bình tĩnh đáp.
Ninh Nhi cuối cùng đành nhận lấy mà thôi, Lương Tâm còn quan tâm chu đáo nhường cả mũ của mình cho cô.
“Chị…”
“Không sao không sao, chị không thấy lạnh.”
Và rồi cả hai ngồi yên xem phim với nhau mà thôi.
…
Hai giờ sau.
Cuối cùng phim cũng chiếu xong, loay hoay đã gần hết ngày, đến lúc về nhà rồi. Lương Tâm cùng cô đi lấy xe, hôm nay Lương Tâm lái xe đến, bảo muốn đưa Ninh Nhi về nhà. Ninh Nhi gật đầu, đành đứng bên ngoài đợi cô.
Lúc này có hai người đàn ông đi đến, Ninh Nhi vì mãi mê nhìn điện thoại mà không chú ý đến, đến khi ngẩng đầu lên thì đã bị người đàn ông kia đánh ngất rồi bế lên xe.
“Đi nhanh.”
Cứ thế Ninh Nhi bị đưa đi, đến khi Lương Tâm lái xe ra, cô bước xuống nhìn ngang nhìn dọc không thấy người đâu.
“Ninh Nhi?” Lương Tâm đứng hình mất vài giây, cô nhìn xuống dưới chân mình, lấy túi xách của Ninh Nhi bị rơi trên đất.
Cô cúi người nhặt lên rồi lẩm bẩm: “Không xong rồi…”
Lúc nãy Ninh Nhi còn mặc áo khoác và đội mũ của cô, đừng nói…bắt nhầm người rồi?
Lương Tâm đen mặt, không được, chuyện này là chuyện lớn, sau Ninh Nhi chính là Từ Lâm Phong và Thường Tín. Nếu như kinh động đến hai người họ cô nhất định sẽ sống không yên, phải nhanh chóng tìm ra Ninh Nhi trước khi bọn họ phát hiện ra.
Lương Tâm vội lấy điện thoại, cô gọi về cho Lương lão gia: “Ba, con cần ba giúp.”
“Mau điều động tất cả mọi người đi tìm cô gái tên Ninh Nhi về giúp con.”
…
Khuya.
Đã mười giờ rồi nhưng Ninh Nhi vẫn chưa về nhà, Thường Tín không ngồi yên được nữa, lúc sáng anh nghĩ Lương Tâm sẽ không làm gì cô nên không cho vệ sĩ đi theo sau Ninh Nhi nữa, không ngờ sự ỷ y của mình lại gây ra chuyện rồi.
Chu Nhất Ngôn cố gắng gọi cho cô nhưng là điều không thể, chẳng có ai bắt máy cả, Thường Tín ngồi ở đó, anh đang tự trách mình, chẳng lẽ cô xảy ra chuyện thật rồi.
“Em ấy có thể đi đâu chứ…” Chu Nhất Ngôn lẩm bẩm.
Thường Tín im lặng.
“Cậu cứ ngồi im ở đó sao?” Chu Nhất Ngôn lo lắng đến sốt ruộng rồi, còn Thường Tín cứ ngồi lì ở đó, không biết anh đang nghĩ cái gì nữa.
Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Chu Nhất Ngôn và Thường Tín vội chạy ra mở cửa, cứ tưởng Ninh Nhi đã về, nhưng không ngờ là Lương Tâm đến.
Cô đứng bên ngoài, phía sau là một đám người, hai người có chút bất ngờ. Lương Tâm nhìn Thường Tín, cô cúi đầu lên tiếng nói trước: “Tôi xin lỗi.”
“Là do tôi đã làm cho Ninh Nhi gặp nguy hiểm, là tôi liên lụy đến em ấy.” Lương Tâm vội nói.
“Cô nói gì vậy hả?” Chu Nhất Ngôn hỏi.
“Em ấy…bị bắt rồi.” Lương Tâm nhỏ giọng đáp.
“Cô nói gì?” Thường Tín kích động xông lên nắm lấy bả vai Lương Tâm siết mạnh, người ở phía sau tính xông lên thì Lương Tâm vội ngăn cản.
“Là do tôi…đã đưa áo và mũ của mình cho em ấy, bọn họ nhầm lẫn Ninh Nhi là tôi nên…”
“Tôi xin lỗi…tôi không thể tìm ra em ấy nên chỉ đành đến đây tìm Thường Tín anh mà thôi…”
Thường Tín nghe xong thì đen mặt, cái gì mà bắt nhầm người chứ? Cuối cùng là cô ấy đang ở đâu?