Giờ nghỉ trưa.
Ninh Nhi không biết chuyện rắc rối hôm qua mà Tần Dĩ Nguyệt gây ra đã giải quyết như thế
nào rồi. Cô đến phòng giám thị thì bất ngờ nhìn thấy mẹ mình bước ra, nhìn thấy bà cô liền bất ngờ.
“Mẹ…sao mẹ lại…”
“Con bé này, còn dám đánh nhau với bạn học rồi giấu mẹ sao?” Bà Ninh tiến đến chỗ cô.
“Con…con đâu có…” Ninh Nhi làm nũng.
“Chuyện này con nghĩ giấu được mẹ sao, lúc sáng nhìn thấy con lén la lén lút nói gì với ba
mẹ đã nghi nghi rồi. Sau khi con đi học mẹ phải gặng hỏi ông ấy mới biết được.
Con đấy, không ngờ hôm nay lại gan đến vậy.” Mẹ cô bảo, bà cũng bất ngờ khi nghe chồng mình nói vậy, bình thường đứa con gái này của bà rất nhút nhát, hôm nay lại dính vào chuyện đánh nhau với bạn học như thế này thì có hơi khác thường thật chứ.
“Con…con xin lỗi.” Ninh Nhi cúi mặt nói.
Từ Lâm Phong đi theo sau cô từ nãy giờ, anh đứng dựa tường nhìn cả hai mẹ con họ, nhìn cả hai người anh lại có chút ganh tị trong lòng.
“Cũng may không ai bị thương nặng, hai bên gia đình chỉ xin lỗi nhau rồi qua chuyện. Còn con đó, sau này có xảy ra chuyện gì cũng phải nói cho mẹ và ba biết chưa?” Bà xoa đầu con gái nói.
“Con biết rồi.” Cô mỉm cười nói, đúng là mẹ cô, bà lúc nào cũng dịu dàng như vậy.
Bà ngẩng đầu lên nhìn thấy Từ Lâm Phong đứng đó, bà nhận ra cậu trai này, là người mà con gái bà thích bấy lâu nay.
“Đó là…” Bà lên tiếng.
Cô quay đầu lại nhìn thấy Từ Lâm Phong đứng sau mình, cô không ngờ anh lại đi theo mình. Cái tên hâm này hai hôm nay bị gì vậy chứ? Cứ chú ý đến cô, không thể làm ngơ như trước đó anh từng làm à? Lúc cô mặc kệ anh anh lại quan tâm đến cô, lúc cô quan tâm anh anh lại tránh né. Thế này là sao chứ? Muốn chọc tức người khác đến như vậy sao?
Từ Lâm Phong cúi đầu chào bà Ninh, bà cũng mỉm cười với anh. Ninh Nhi lại không thích chút nào, cô kéo mẹ mình đi.
“Kệ cậu ta đi mẹ.” Cô nói.
“Sao vậy? Không phải con bảo rất thích cậu bé ấy sao?” Bà bất ngờ hỏi.
“Bây giờ con không thích ai nữa, con thích ở bên ba mẹ thôi.” Cô nói, còn cố tình nói lớn cho anh nghe thấy.
Bà bất ngờ nhìn con gái, con bé làm sao vậy nhỉ? Sao khi không lại…
Từ Lâm Phong dĩ nhiên nghe thấy, anh cũng bất ngờ nhìn theo sau bóng lưng cô. Ý của cô là…bây giờ rất ghét anh sao?
Anh đã làm gì vậy nhỉ? Thật sự khong biết bản thân mình sai ở chỗ nào nữa.
Bà Ninh ra về,cô chào tạm biệt bà rồi về lớp. Ngồi xuống cạnh Từ Lâm Phong cô lại đem bộ mặt
lạnh nhạt trưng ra đó, anh thấy kì lạ nhưng lại không hỏi, cũng không biết nên hỏi từ đâu, lấy tư cách gì hỏi chuyện của cô nữa.
Ninh Nhi ngồi một lúc thì cảm thấy đói bụng, cô nhìn đồng hồ thấy vẫn còn dư một chút thời gian nên đành đi mua gì đó ăn. Tay cầm bánh mì đi trên hành lang trở về lớp, cô lại nhìn thấy Tần Dĩ Nguyệt đứng trước mặt mình.
Rắc rối nữa, cậu ta cầm tinh con đĩa à? Sao cứ thích xuất hiện ngay trước mặt cô thế? Cuối cùng là mắc nợ gì Tần Dĩ Nguyệt không biết.
“Đừng nghĩ ba mẹ không truy cứu tôi sẽ bỏ qua, tôi không phục cậu đâu.” Tần Dĩ Nguyệt nói.
“Ừ rồi cậu không phục.” Ninh Nhi bình tĩnh đáp.
“Thái độ đó là sao chứ? Cậu thật sự là Ninh Nhi sao? Sự rụt rè nhút nhát trước đây là cậu giả vờ à?” Tần Dĩ Nguyệt hỏi tiếp.
“Muốn nghĩ sao thì nghĩ, tùy cậu.” Ninh Nhi bước qua Tần Dĩ Nguyệt nói.
“Đứng lại, chúng ta chưa xong đâu.”
“Còn muốn gì nữa? Tay chân bầm tím thế kia lại muốn tìm tôi đánh nhau nữa à?” Cô quay đầu lại
hỏi. Đã yếu còn thích ra gió, đúng là không có não suy nghĩ.
“Tôi không sợ chẳng lẽ cậu sợ thua sao?” Tần Dĩ Nguyệt cố ý khıêυ khí©h cô.
Ninh Nhi thở dài, xem ra không thuận theo ý cậu ta thì Tần Dĩ NGuyệt không muốn bỏ qua chuyện
này rồi.
“Rồi rồi cuối cùng cậu muốn cái gì nữa đây?” Cô bình tĩnh hỏi.
“Ra về gặp tôi, chúng ta cần giải quyết rõ ràng.” Tần Dĩ Nguyệt nói.
Ninh Nhi chỉ đành gật đầu: “Được rồi, vậy ra về gặp. Tôi về lớp đây.”
Nói xong cô quay lưng rời đi, Tần Dĩ Nguyệt đứng đó nhìn cô bật cười xong lẩm bẩm một mình:
“Hôm nay tôi phải cho cậu biết thế nào là lễ độ, Tần Dĩ Nguyệt này nhất định không để bản thân chịu thua trước con nhỏ nhà quê như cậu đâu.”
Ninh Nhi về lớp, cô đưa tay lên trán. Tần Dĩ Nguyệt chẳng khác gì âm hồn bất tán oan hồn
không tan, cứ kiếm chuyện với cô như vậy mới ăn cơm ngon được hay sao ấy?
Tan học không biết cậu ta lại giở trò gì đây, mà…cho dù là gì đi nữa cô cũng không thua Tần Dĩ Nguyệt được, bởi vì trong mắt cô bây giờ cậu ta chẳng khác gì một con nhóc cả.
Từ Lâm Phong thấy cô ngồi cười một mình thì có chút hoảng, cậu ta thật sự nghĩ ngã đến bị điên rồi sao? Trông cô bây giờ thật hiếu thắng, cứ như chuẩn bị đi đánh trận mà biết trước kết quả vậy.