Ninh Nhi ngủ một giấc đến tận khuya mới thức, cô giật mình dậy đã thấy trễ rồi, cô về nhà bằng cách nào vậy? Chỉ thấy mệt một chút không ngờ ngủ tới giờ này. Ninh Nhi ngồi lên, cô vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
Cô đi ra cầm điện thoại lên, thấy đã trễ nên Ninh Nhi cũng có chút dè chừng, cô có nên gọi điện cho Từ Lâm Phong không nhỉ? Ngồi suy nghĩ một lúc, cô cũng đành nhấc máy lên gọi.
“Tôi…tôi đây, cậu ngủ chưa?” Nghe bên kia bắt máy cô liền hỏi.
[Cậu vừa thức à?]
“Ừm, cảm ơn cậu đưa tôi về nhà.” Ninh Nhi nói.
[Không có gì đâu, đừng có học quá sức, sẽ kiệt sức đấy, cậu mới xuất viện thôi.]
“Cảm…cảm ơn đã quan tâm.”
[Nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi luôn ở bên cạnh giúp đỡ cậu mà.]
“Lâm…Lâm Phong…”
[Làm sao?]
Nghe anh hỏi, cô khựng lại một chút, cuối cùng hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng hỏi: “Sao…sao lại luôn quan tâm tôi chứ? Trước đây tôi và cậu…”
[Đừng nghĩ nhiều nữa, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, hiện tại và lúc này tôi chỉ muốn bảo vệ cậu, cho cậu những gì tốt nhất mà thôi.]
[Cũng không còn sớm, tôi không làm phiền cậu nữa, tạm biệt.]
Nói xong anh cúp máy ngang, Từ Lâm Phong đang tránh né câu hỏi của cô. Anh cảm thấy bây giờ không phải là lúc anh nên nói những tâm tư trong lòng mình cho cô nghe, Ninh Nhi nhìn màn hình đã tắt, cô thở dài, cô chỉ muốn làm rõ mọi chuyện thôi, nhưng có vẻ như đối phương không muốn rồi. Ninh Nhi ngã người xuống giường, vốn là muốn làm lại cuộc đời, cuối cùng lại bị cuốn vào chuyện tình cảm như thế này, đúng là va rồi không thể dứt ra được. Cô không biết mình và Từ Lâm Phong sẽ đi đến đâu nữa, cô nhắm mắt lại, nhớ lại hình ảnh của anh trước khi cô gặp tai nạn giao thông, anh lạnh lùng, cái nhìn xa lạ đặt trên người cô, trái tim Ninh Nhi lúc đó đau lắm.
Từ Lâm Phong của lúc này lại khác, anh đối xử tốt với cô, dịu dàng lại còn rất ấm áp, cô sắp quên mất đi những chuyện trước kia, bản thân hoàn toàn chìm đắm vào thứ tình cảm mật ngọt chết người này rồi.
Ninh Nhi thở dài, yêu…cuối cùng là cái gì vậy chứ?
Cô ngồi đó nghĩ đông nghĩ tây cũng không được ích lợi gì, cô chỉ đành ngồi lên mà chăm chỉ lại thôi. Nhìn lịch trên bàn, cô phải quyết tâm chạy nhanh hơn nữa, nếu không sẽ bị bỏ xa ở phía sau mất. Ninh Nhi vỗ mặt mình, cô không nghĩ ngợi nhiều nữa, chuyện đó tính sau đi, sau khi có kết quả rồi làm gì làm vậy.
Ninh Nhi tìm tài liệu của mình, sau đó liền tập trung cao độ ngồi giải đề mà thôi.
…
Cả ba lại đến trường như chưa có chuyện gì xảy ra, Từ Lâm Phong cũng biết thời gian này nên lựa lời mà nói không khiến cô suy nghĩ gì nhiều, để Ninh Nhi tập trung cao độ vào việc học của mình. Thường Tín bên cạnh cũng giúp đỡ cô, cứ thế ba người bám nhau như sam từ lúc ở trường đến khi ra về. Lời đồn về Ninh Nhi ngày càng nhiều, cô lại chẳng có tâm trạng quan tâm đến, bây giờ cô chỉ có học và học để thi cử mà thôi.
Cuối cùng bao nhiêu nỗ lực thì ngày đó cũng đã đến, ngày thi đã bắt đầu, Ninh Nhi đứng trước cổng trường hít thật sâu rồi thở nhẹ ra để lấy ting thần thi thật tốt, bản thân đã trải qua biết bao nhiêu cuộc thi rồi, bây giờ còn hồi hộp như vậy là sao chứ?
Từ Lâm Phong ở phía sau xoa đầu cô, sau đó anh đưa cho cô cây bút rồi bảo: “Thi tốt nhé.”
Ninh Nhi nhận lấy, cô nhìn anh: “Cậu cũng vậy.”
“Tôi luôn luôn thi tốt mà.” Từ Lâm Phong mỉm cười đáp.
Ninh Nhi bĩu môi, rồi rồi tôi biết cậu giỏi rồi, Ninh Nhi tôi tệ có được chưa?
Ngồi trong phòng thi, Ninh Nhi cố gắng giữ bình tĩnh, không để tinh thần đi xuống, bắt đầu đọc đề và làm bài.
Phía bên này, Từ Lâm Phong và Thường Tín ngồi nhìn đề thi, đối với cả hai là dư sức, nhưng không biết hai anh đang nghĩ gì. Từ Lâm Phong làm gần xong, đề chỉ còn ba câu quan trọng, anh lại dừng bút, Thường Tín bên này cũng vậy, anh dừng bút lại.
Tới đây là được rồi.
…
Kì thi cuối cùng cũng kết thúc, Ninh Nhi vất vả thời gian dài bây giờ được nghỉ ngơi rồi, cô liền ngã người xuống giường, cô đã cố gắng làm bài hết sức có thể, cũng không biết mình có số điểm cao hơn Từ Lâm Phong và Thường Tín không nữa. Lúc trước chỉ có anh cô đã mệt rồi, bây giờ có thêm Thường Tín, Ninh Nhi biết rõ cô không thể thắng nỗi hay người này, nhưng mà…
Cô đã cố gắng hết sức mình rồi.
Ninh Nhi nằm nghĩ ngợi một lúc thì chìm vào giấc ngủ, cô đã quá mệt rồi, bây giờ đã có thể ngủ ngon. Ninh Nhi không hề biết điện thoại trên bàn đang sáng màn hình, là Từ Lâm Phong gọi đến.
Anh gọi cho cô mãi nhưng không thấy ai bắt máy, có thể cô ngủ rồi, Ninh Nhi đã thức trắng nhiều đêm để học như vậy mà. Từ Lâm Phong thở dài, anh ngã người xuống giường, nên để cô nghỉ ngơi vậy, đợi có kết quả rồi đưa Ninh Nhi ra ngoài chơi sau.
Sinh nhật của cô lại để cô gặp tai nạn, anh…muốn bù đắp cho Ninh Nhi. Từ Lâm Phong thật sự quá để ý đến cô rồi, tâm tư của anh đều để ở chỗ Ninh Nhi.
“Chết tiệt…”
Từ Lâm Phong vò đầu bứt tóc, đây chính yêu sao? Anh không nghĩ nó khó như vậy đó…