Chương 29: Chọc Tức Từ Lâm Phong

Rất nhanh cô đã được xuất viện về nhà, được trở lại với căn phòng của mình cô liền vui mừng làm sao, không kiềm lòng được liền ngã người xuống giường rồi bảo: “Về nhà rồi.”

Thấy con gái về nhà ông bà cũng vui lây, ở bệnh viện không thoải mái xíu nào, còn nhiều thứ bất tiện như vậy, nhà vẫn là nơi để về. Ông bà Ninh cũng yên tâm hơn rồi, con gái đã khỏe lại, cũng có thể đến trường học, những ngày cô bị thương phải nằm yên trên giường bệnh khiến cho người làm cha người làm mẹ này đau xót lắm, không biết làm sao để giúp con gái mình cả.

Ninh Nhi được nghỉ ngơi nốt ngày hôm nay, ngày mai cô có thể đến trường rồi, cô cũng không muốn ngồi yên một chỗ nữa nên đã thông báo cho anh ngày mai mình đi học lại. Nhận được điện thoại cô, nghe cô nói vậy anh chỉ đáp: “Ngày mai tôi đến đón cậu.”

Ninh Nhi ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại, Từ Lâm Phong thật sự dùng toàn bộ thời gian ở bên cạnh cô như vậy sao? Anh luôn luôn theo sau cô từ vụ tai nạn đó, là anh muốn chịu trách nhiệm hay anh đã quen với việc đi cùng cô chứ? Ninh Nhi lắc đầu, cô nghĩ nhiều rồi, anh muốn làm gì kệ anh đi, dù sao cô muốn cản cũng không có cản được anh.

Cô nằm trên giường thở dài, bản thân đã khỏe lại rồi, cô phải nhanh chóng đi học lại còn theo kịp bạn bè, cô phải cố gắng hơn, đạt thành tích tốt sau này mới khá lên được. Cô không giống như Từ Lâm Phong, còn nhiều cái nếu không phấn đấu lúc này về sau chẳng có gì trong tay, cô cũng không thể để mình dựa dẫm phụ thuộc vào Từ Lâm Phong được. Cô…phải thắng được anh trong kì thi lần này! Ninh Nhi quyết tâm, nhất định phải chiến thắng.



Ngày hôm sau.

Cuối cùng cô cũng được đến trường lại rồi, Ninh Nhi vui vẻ ngồi ăn sáng rồi đợi Từ Lâm Phong đến đi cùng mình. Vừa nghĩ tới anh thì Từ Lâm Phong xuất hiện, anh đến rất sớm, mẹ cô ra mở cửa cho anh vào nhà.

“Cháu ăn sáng chưa?” Bà Ninh nhẹ nhàng hỏi.

“Dạ chưa.” Anh đáp.

“Ngồi xuống ăn cùng con bé rồi đi học luôn, cảm ơn cháu đã đến đi cùng con bé.” Bà Ninh tươi cười bảo.

Ông Ninh hôm nay có việc bận nên đã rời khỏi nhà từ năm giờ sáng rồi, ông cũng rất muốn ở nhà ngồi ăn cùng con gái rượu nhưng mà việc bận không cho phép ông làm điều đó. Ninh Nhi nhìn Từ Lâm Phong, hôm nay trông anh rất vui, có chuyện gì sao? Nhìn anh tâm trạng thoải mái không mang cái vẻ mặt cộc cằn còn khó chịu kia cô yên tâm phần nào, mỗi lần anh không vui sát khí tỏa ra thật là dọa cho cô sợ đó.

Từ Lâm Phong nhìn cô, cô nhìn anh, cả hai lại quay mặt đi chỗ khác không nói gì, dường như nhìn thẳng vào mắt nhau bọn họ thấy gì vậy, ngại ngùng không dám lên tiếng.

“Ăn…ăn nhanh còn đi học.” Từ Lâm Phong lấp ba lấp bấp bảo.

Bà Ninh trong bếp nhìn ra mà bật cười, hai đứa nhỏ này, còn biết ngại sao? Đã thân thiết đến như vậy rồi mà còn…

Ninh Nhi vội ăn cho xong bữa sáng của mình, loay hoay một chút cũng đến giờ đi, cô chào tạm biệt mẹ rồi ra ngoài. Cứ tưởng là đi bộ đến trường, xe của nhà họ Từ dừng trước cửa khiến cô đứng hình mất năm giây.

“Cậu…”

“Cậu mới xuất viện, tôi không yên tâm cho cậu đi bộ đến trường.” Anh bình tĩnh bảo, rồi đi đến mở cửa cho cô. Ninh Hinh cũng không nói gì thêm, cô còn biết nói gì đây, anh tự quyết định luôn rồi, cô chỉ đành ngồi vào xe mà thôi.

Ngồi cạnh nhau, Ninh Hinh nhìn lén anh, không biết cô đi học lại sẽ có chuyện gì không nữa. Cũng lâu lắm rồi không đến lớp, Tần Dĩ Nguyệt thấy cô nhất định lại không vui cho xem.

“Nghĩ gì vậy?” Anh quay sang hỏi.

“Không…không có gì đâu.” Ninh Nhi giật mình, cô vội quay đầu sang chỗ khác.

Rất nhanh xe dừng trước cổng trường, Ninh Nhi cùng anh bước xuống xe, mọi người đi ngang nhìn cô và anh rồi xì xầm với nhau, cô thở dài, cô đã quen rồi, từ lúc cô và anh bám nhau như sam mọi người đã chú ý đến mối quan hệ của Ninh Nhi và Từ Lâm Phong như thế nào.

Anh cùng cô vào lớp, các bạn trong lớp ồ lên, Ninh Nhi không biết gì chỉ đành cúi đầu chào rồi về chỗ ngồi của mình. Cuối cùng cũng trở lại chốn thân yêu rồi.

Cô vừa ngồi xuống thì cửa lớp được mở ra lần nữa, Ninh Nhi ngẩng đầu lên thì thấy Thường Tín bước vào, cô đơ người, Thường Tín cũng dừng chân lại.

“Đó là học sinh mới tôi kể cậu.” Từ Lâm Phong kéo ghế ra rồi bảo.

“Cậu…” Thường Tín nhìn cô, cô vẫn nhìn anh. Từ Lâm Phong thấy phản ứng của cả hai thì cau mày, hai người này quen biết nhau từ trước à? Làm gì có chuyện đó chứ, lúc Thường Tín về nước lẫn nhập học cô đều ở bệnh viện không đi đâu mà.

“Là Ninh Nhi sao?” Anh đi đến rồi hỏi.

Ninh Hinh gật đầu.

“Có duyên thật đấy.” Thường Tín mỉm cười nói, anh cũng không ngờ cô gái đêm đó lại là Ninh Nhi đấy.

Từ Lâm Phong nãy giờ vẫn đặt dấu chấm hỏi lớn, anh không hiểu sao hai người này lại quen nhau từ trước, anh nhìn cô: “Hai người…”

“Cậu ấy đã giúp tôi.” Ninh Nhi bảo.

Anh lại nhìn cô, Ninh Nhi cũng không biết nói sao, cô vốn đã giấu chuyện đấy với anh, bây giờ không ngờ người đêm đó lại là Thường Tín học sinh mới lớp cô, còn ngồi chung với nhau như thế này. Cái này cô không thể lường trước được.

Tiếng chuông reo vào học cắt ngang cuộc trò chuyện của cả ba, Từ Lâm Phong không vui quay lên, anh cũng không nhìn cô một cái. Ninh Nhi biết anh giận, định nói gì đó thì Thường Tín đưa tay kéo cô: “Đừng, mặc kệ cậu ta đi.”

“Nhưng…”

“Cứ kệ cậu ta.” Thường Tín mỉm cười nói.

Chọc tức Từ Lâm Phong một chút cũng vui mà?