Chương 28: Thường Xuyên Đến Nhà

Thật là một đêm mất ngủ với Từ Lâm Phong, anh lo lắng cho cô nên trời vừa sáng đã chạy đến bệnh viện. Anh chạy thật nhanh đến phòng bệnh của cô, đẩy cửa ra thấy cô còn ngủ say trên giường, anh thở phào nhẹ nhõm, xem ra không xảy ra chuyện gì hết. Ninh Nhi nghe tiếng động làm cho cô giật mình, cô mở mắt ra thì thấy anh đến, mới sáng sớm Từ Lâm Phong chạy tới đây làm gì?

“Lâm Phong…” Cô ngồi lên đưa tay dụi mắt, mơ mơ màn màn nhìn anh không hiểu chuyện gì.

“Tôi lo cho cậu nên đến đây, lỡ làm cậu giật mình rồi.” Từ Lâm Phong vội nói.

Ninh Nhi ngớ ra, cô nhớ lại chuyện tối qua, chàng trai lúc ấy…Cô nhìn anh, cô không nên kể chuyện này với Từ Lâm Phong thì hơn.

“Tôi không sao, không có chuyện gì hết.” Ninh Nhi mỉm cười nói.

“Cậu mau đến trường đi, coi chừng trễ giờ đó.” Ninh Nhi nhẹ nhàng bảo.

Thấy cô không sao anh cũng yên tâm rồi, Từ Lâm Phong gật đầu rồi rời khỏi bệnh viện, mới sáng ra anh đã chạy đông chạy tây rồi. Anh đã đi, Ninh Nhi ngã người xuống giường nằm thêm một lúc nữa, không ngờ tối qua lại có một người lạ chịu ở cạnh cô an ủi cô như vậy, người đó là ai vậy nhỉ, cô muốn nói lời cảm ơn với cậu ta.

Ninh Nhi thở dài, cũng nên trách bản thân cô quá yếu đuối, chỉ có một xíu chuyện như vậy cũng sợ đến òa khóc, bảo rằng phải làm lại mọi thứ, cuối cùng lại toàn dựa dẫm vào người khác. Ninh Nhi lắc đầu, cô quá vô dụng rồi.



Từ Lâm Phong đến trường đã thấy Thường Tín đến, anh đang nằm gục trên bàn, cứ như cả đêm không ngủ vậy.

“Tối qua không ngủ à?” Từ Lâm Phong đi đến ngồi xuống rồi hỏi.

Thường Tín ngẩng đầu lên, mắt nhắm mắt mở nhìn Từ Lâm Phong.

“Ừ, bận một số chuyện nên chưa kịp ngủ trời đã sáng rồi.” Thường Tín bảo.

Từ Lâm Phong nhăn mặt, anh đây cả đêm cũng không được yên giấc đây, trời mưa tới tận sáng mới tạnh, anh ở nhà mà cứ như ngồi trên đống lửa, lo lắng Ninh Nhi gặp chuyện gì rồi chịu đựng một mình, không có ai bên cạnh sợ hãi, cũng may trời vừa sáng anh chạy đến đã không có chuyện gì rồi, cô không sao anh yên tâm đến trường.

Thường Tín nhớ lại chuyện tối qua, muốn nói cho Từ Lâm Phong nhưng rồi thôi, tâm tư cậu ta đều đặt ở chỗ Ninh Nhi cả rồi, làm gì có chuyện ngồi nghe anh kể về cô gái khác chứ. Mặc kệ sự đời, anh gục mặt xuống ngủ tiếp. Từ Lâm Phong cũng không làm phiền, cả buổi học còn ngồi che chắn giúp Thường Tín ngủ, anh biết tên nhóc này về nước cũng không dễ dàng gì, cuộc sống của cậu ta cũng nhiều biến cố và sóng gió lắm, chỉ mới có mười bảy tuổi đã phải luôn đối đầu với người trong gia đình, không mẹ kế thì anh em cùng cha khác mẹ. Gia đình…sóng gió làm sao.

Ngủ cả buổi đến lúc ra về Thường Tín mới tỉnh táo một xíu, anh ngồi trong lớp, các bạn khác cũng về cả rồi, chỉ còn Từ Lâm Phong ở lại trực nhật mà thôi. Thấy bạn còn ở đây, Thường Tín hỏi: “Không về sao?”

“Tôi còn phải trực nhật.” Từ Lâm Phong vừa lau bảng vừa bảo.

Thường Tín nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, phải rồi, bạn cùng bàn của cậu ta còn nhập viện mà. Anh thật sự mong chờ việc gặp mặt cô bạn Ninh Nhi này rồi đó.

“Tôi nghe nói cô ấy sắp đi học lại.” Thường Tín hỏi.

Từ Lâm Phong nghe xong không đáp, việc này bản thân anh không chắc chắn, vì nó phụ thuộc vào sức khỏe của cô.

Thường Tín lắc đầu, anh đứng dậy cầm balo của mình đứng lên.

“Ở lại làm vui vẻ, tôi về trước đây.”

“Đi nhanh dùm, lãi nhãi nhức đầu.” Từ Lâm Phong nhìn Thường Tín nói, cái nhìn…đầy sát khí làm sao.

Thấy mình bị đuổi rồi nên Thường Tín cũng không ở lại nói thêm nữa, chọc giận tên này không tốt chút nào, tính tình vẫn như vậy, khó chịu còn khó chiều, thêm cái khó gần. Thường Tín vẫn không hiểu sao chỉ có mỗi Ninh Nhi kia chịu được cũng hay.



Từ Lâm Phong làm xong việc thì cũng ra về, trên đường đến bệnh viện anh mua một ít bánh ngọt cho cô, mong cô sẽ thích. Đến nơi, anh nhìn thấy mẹ cô và bác sĩ đang đứng nói chuyện, anh nghe được ngày mai cô có thể xuất viện về nhà rồi thì có chút đứng hình, cảm xúc lúc lẫn lộn làm sao, anh không biết việc cô đi học lại là chuyện tốt hay xấu nữa.

Từ Lâm Phong vào phòng bệnh, thấy anh đến cô liền bảo: “Nè nè, bác sĩ bảo tôi sắp được về nhà đó.”

Thấy cô vui như vậy, anh cũng không nghĩ nhiều nữa: “Thế cậu thoải mái hơn rồi.”

“Đúng vậy, ở đây thật ngột ngạt, tôi muốn về nhà lâu lắm rồi.” Ninh Nhi thở dài bảo.

Từ Lâm Phong nhìn cô không nói gì, phải rồi, về nhà vẫn thoải mái hơn, ai mà không muốn về nhà chứ. Nhưng mà như vậy về sau anh không thể ở gần cô nữa, thật sự có chút không nỡ đó.

Ninh Nhi nhìn anh, cô hỏi: “Sau này đến nhà tôi dùng cơm nhé?”

Từ Lâm Phong nghe xong có chút bất ngờ, cô mời anh đến nhà sao?

“Cậu chăm sóc tôi nhiều như vậy, tôi muốn làm gì cảm ơn cậu.” Ninh Nhi nói, cô không biết làm gì cho anh, chỉ biết mời anh đến nhà dùng bữa thôi.

“Được chứ, nhất định tôi sẽ đến thường xuyên.” Từ Lâm Phong nhanh chóng đáp.

Tới nhà cô…cơ hội tốt như vậy sao anh bỏ lỡ qua được.