Vẫn như mọi ngày, Từ Lâm Phong đến bệnh viện sau giờ học, trên đường đi anh còn mua một ít trái cây đem tới cho cô. Nhìn thấy Từ Lâm Phong đến cô liền cười vui vẻ, Từ Lâm Phong cũng ngồi vào, vừa gọt trái cây vừa kể chuyện hôm nay cho cô nghe.
Biết được lớp có học sinh mới, cô rất tò mò về người bạn này, cũng mong mình có thể đi học lại sớm để gặp được người bạn ấy. Từ Lâm Phong nghe xong thì có chút không vui, có gì háo hức để gặp tên Thường Tín đó chứ, cậu ta cũng không phải dạng người dễ tiếp xúc hay lại gần gì rồi. Đều là sống trong đề cao cảnh giác giống như anh, tuyệt đối không được tin tưởng ai hoàn toàn, nhưng mà…
Gặp được cô mọi chuyện nó đã khác, anh tin cô, cho dù là chuyện gì đi chăng nữa.
“Rồi cậu cũng sẽ gặp bạn học đó thôi.” Từ Lâm Phong đưa miếng táo cho cô rồi bảo.
“Ừm.” Ninh Nhi gật đầu.
Từ Lâm Phong không nói gì thêm, Thường Tín vốn muốn đến đây thăm cô, nhưng anh không cho, còn phải tìm cách cắt đuôi cái tên đó nữa, không hiểu sao vừa mới về nước lại muốn tìm gặp người con gái của anh như vậy, bộ Từ Lâm Phong anh thích một ai đó kinh thiên động địa đến tất cả mọi người hay sao.
Ninh Nhi thấy anh cứ ngồi lẩm bẩm rồi trầm tư suy nghĩ gì đó, cô không dám làm phiền đến anh, xem ra Từ Lâm Phong hôm nay tâm trạng không tốt, học sinh mới đến đã làm gì đắc tội với anh lắm sao?
Cậu ta là người không đàng hoàng à? Mà làm gì có chuyện đó được chứ, chắc do cô nghĩ nhiều rồi, hoặc Từ Lâm Phong gặp chuyện gì không vui.
…
Trời tối rồi, Từ Lâm Phong muốn ở lại với cô thêm một chút nữa thì nhận điện thoại của quản gia, ông ấy bảo hôm nay ba mẹ muốn anh về nhà sớm dùng cơm cùng họ, đã lâu lắm rồi cả nhà không ngồi ăn cùng nhau. Ninh Nhi nghe được cuộc điện thoại đó thì liền nói: “Cậu về nhà đi.”
“Nhưng mà…”
“Không sao, tôi ở đây một mình được mà, tôi cũng đã lớn rồi có phải con nít đâu. Có chuyện gì tôi sẽ gọi cho cậu liền có được không?” Hiếm khi nghe được gia đình anh hòa thuận đến thế, ông bà Từ còn đặc biệt quan tâm đến con trai mình như vậy cô không nên phá vỡ hạnh phúc gia đình của họ, Từ Lâm Phong vẫn luôn muốn biết mùi vị cơm nhà là như thế nào mà.
Từ Lâm Phong nghe vậy cũng không làm trái lời cô, anh đành ra về sớm, nhưng bản thân vẫn có chút không an tâm. Anh bắt taxi về biệt thự nhà họ Từ, ngồi trên xe trong lòng anh cứ thấy khó chịu thế nào, dường như sắp có chuyện không may xảy ra vậy, nhưng hôm nay anh không thể không về, hiếm khi ba mẹ muốn dùng cơm với nhau, cả ba người họ vốn đã không nhớ được mùi vị cơm nhà là như thế nào rồi. Nhưng mà để cô ở lại một mình như thế này anh…
Thật là, bản thân bây giờ chẳng khác gì ngồi trên đống lửa cả.
Từ Lâm Phong ra về, còn mình cô ở bệnh viện, cô đã gọi điện thoại cho ba mẹ bảo mình đã ổn hơn, bác sĩ bảo chỉ cần ở viện theo dõi thêm hai ba hôm nữa nếu tình hình tốt hơn có thể xuất viện về nhà thôi. Mấy ngày cô nhập viện ai ai cũng lo lắng cho cô đến mất ăn mất ngủ, cô không muốn ba mẹ cực khổ thêm nữa nên mong họ ở nhà nghỉ ngơi tốt, dù sao đi nữa cũng sống hai kiếp rồi, cô có thể tự lo cho bản thân mình được mà
Nghĩ thì nghĩ thế thôi, nhưng mà cô cũng có chút buồn, một mình thế này không có ai trò chuyện thật chán lắm đó.
…
Khuya.
Bên ngoài bắt đầu đổ mưa lớn, sấm chớp đùng đùng khiến cho Từ Lâm Phong đang say giấc giật mình dậy. Anh ngồi lên, thấy mưa to như vậy lại lo lắng cho Ninh Nhi, muốn gọi điện thoại hỏi cô có ổn không nhưng sợ cô đang ngủ, anh gọi đến lại làm phiền giấc ngủ của cô nữa. Từ Lâm Phong cứ nhìn điện thoại, biết trời sẽ mưa to như vậy anh nên ở lại bệnh viện từ đầu rồi, đúng là anh nên thường xuyên xem dự báo thời tiết hơn.
Bệnh viện.
Ninh Nhi sợ hãi quấn chặt mình trong chăn, tiếng sét bên ngoài khiến cho cô run lên, cô rất sợ thời tiết như thế này, nó làm cô không thể bình tĩnh được, bên cạnh cô lúc này chẳng có ai, cô chỉ biết tự mình an ủi mình thôi.
Bên ngoài mưa càng to gió càng lớn, tiếng sét đánh lớn hơn ban nãy khiến cho cô sợ giật mình mà hét lên.
Cánh cửa phòng lúc này được mở ra, Thường Tín nhìn cô gái ngồi co ro dưới đất vẻ măt đầy sợ hãi, nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp đấy khiến cho anh đứng hình mất vài giây.
“Cô…cô cần giúp đỡ chứ?” Thường Tín vội hỏi.
Ninh Nhi tròn xoe mắt nhìn anh, cô sợ đến đơ cả người rồi, anh thấy vậy liền từ từ đi đến chỗ Ninh Nhi, ngồi xuống đối diện cô rồi nhẹ giọng an ủi: “Không sao không sao đâu, cô sợ sấm chớp sao?”
Ninh Nhi run rẩy gật đầu.
Thường Tín thấy vậy liền ngồi cạnh cô, anh còn xoa đầu cô bảo: “Sẽ không sao đâu, tôi ngồi ở đây với cô đến khi trời tạnh mưa có được không?”
Cô gật đầu lần nữa.
Thường Tín cũng không nói gì thêm, anh cứ ngồi đó ở bên cạnh một cô gái mình chỉ mới gặp mặt không quen không biết này, ngồi được một lúc Ninh Nhi đã ngủ quên, đầu cô nghiêng về vai anh, Thường Tín quay sang đã thấy người đã ngủ rồi.
“Thật là…”
Thường Tín ôm cô lên giường, dễ dãi đến vậy sao? Thân là con gái còn không biết đề phòng hay cảnh giác người lạ một chút nào thật à?
Anh nhìn Ninh Nhi đã ngủ say rồi thở dài, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Anh vốn đến đây thăm bệnh, nhưng do đến trễ người đã ngủ rồi, vừa mới đi qua đây lại nghe tiếng hét của cô gái kia, anh cũng không hiểu sao mình lại chạy vào trong xem tình hình rồi ngồi ở lại như thế. Thường Tín lắc đầu, anh không hiểu bản thân mình nữa rồi.
Khu đó là phòng bệnh đặc biệt, cô bạn đó được ở đấy có lẽ thân thế cũng không tầm thường, là thiên kim của nhà nào vậy nhỉ? Anh cũng đã tìm hiểu gần hết rồi, người này thật sự chưa nhìn qua bao giờ, anh đã bỏ xót nhà nào rồi sao? Thường Tín lắc đầu, không đúng, làm gì có chuyện đó được. Vậy là ai chứ?
Mà nhắc mới nhớ, Từ Lâm Phong có bảo Ninh Nhi đó cũng ở bệnh viện này, nhưng phòng nào thì cậu ta không nói. Cái tên đáng ghét này, giữ cũng kĩ lắm, làm như anh giành bạn gái của cậu ta vậy.
Anh đây chỉ muốn biết cô bạn kia đã làm gì mà giữ được Từ Lâm Phong ở bên cạnh mình thôi.