Chương 26: Cuộc Đời Không Cho Phép

Ngày hôm sau.

Từ Lâm Phong đến trường như bình thường, anh ngồi trong lớp cảm thấy buồn chán làm sao, tiết đầu là của giáo viên chủ nhiệm nên anh đành cố tỉnh táo một xíu. Lúc này chuông cũng reo, vào tiết, anh ngồi thẳng lên thì nhìn thấy cô giáo bước vào, phía sau là một bạn nam đi cùng, học sinh mới sao?

“Chào buổi sáng cả lớp, cô biết điều này hơi đột ngột nhưng lớp chúng ta có bạn mới, nào em giới thiệu đi.”

“Chào các bạn, mình tên là Thường Tín, sau này mong các cậu giúp đỡ nhiều hơn.” Thường Tín cúi đầu chào mọi người.

Tất cả đều bất ngờ vì lúc này lại có học sinh mới, ai ai cũng tò mò về bạn học này, còn Từ Lâm Phong chỉ ngồi đó nhìn, Thường Tín cũng đưa mắt về phía anh, chưa gì cả hai chàng trai đã bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút hơi…

Cô giáo nhìn ngang nhìn dọc, thấy phía sau lưng Từ Lâm Phong còn bàn trống cô nói: “Em xuống kia ngồi tạm nhé, cuối tuần cô sẽ xếp lại chỗ ngồi cho em.”

“Vâng ạ.” Thường Tín mỉm cười nói rồi đi xuống, đi ngang qua chỗ Từ Lâm Phong thì…

“Chào.” Thường Tín lịch sự chào hỏi.

Từ Lâm Phong chỉ nhìn rồi làm ngơ, đúng là ngoài Ninh Nhi ra thì không có ai khiến anh để tâm đến.

“Chỗ này cậu ngồi mình sao?” Thường Tín lại hỏi.

“Chỗ đó có người ngồi rồi, bạn ấy nghỉ học do gặp tai nạn giao thông, sẽ sớm quay lại thôi.” Tần Dĩ Nguyệt ngồi gần đó nghe vậy liền lên tiếng.

“Ô, thật háo hức được gặp bạn học đó đấy.” Thường Tín nhìn Từ Lâm Phong bảo.

Từ Lâm Phong khó chịu, đừng có mơ mà động vào Ninh Nhi của anh. Tần Dĩ Nguyệt ngồi cau mày nhìn hai chàng trai đang đấu sát khí này, cái gì đây…bọn họ cứ như quen nhau từ trước vậy. Nhưng mà Từ Lâm Phong đâu phản ứng gì đâu, cơ mà…hai người này nhìn cứ như kẻ thù lâu năm không gặp lại ấy.

Thường Tín ngồi xuống, Từ Lâm Phong ngã người ra sau ghế, anh nói: “Cậu vẫn vậy nhỉ?”

Từ Lâm Phong quay đầu lại.

“Nào nào, đừng có như vậy chứ.” Thường Tín nói thêm.

“Về từ khi nào?” Từ Lâm Phong lạnh lùng hỏi, bây giờ anh mới chịu lên tiếng nói chuyện với Thường Tín.

“Ba ngày trước, do sắp xếp chuyện hồ sơ nhập học nên không báo cậu, lúc đó cũng nghe cậu đang ở bệnh viện, biết cậu có chuyện nên cũng không làm phiền.” Thường Tín bảo.

Từ Lâm Phong không nói gì thêm, Thường Tín cũng không nhiều lời nữa, cái tính tình khó chiều này vẫn vậy. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.



Đến giờ nghỉ giải lao, Từ Lâm Phong cầm lon nước ép của mình lên sân thượng của trường, Thường Tín cũng đã đợi ở đó.

“Không ngờ cậu chịu về đây đấy.” Từ Lâm Phong đi đến hỏi.

“Chuyện gia đình thôi.” Thường Tín bảo.

Từ Lâm Phong không phải không có bạn, từ bé anh đã làm quen với Thường Tín, cả hai thiếu gia rất thân thiết với nhau. Rồi bỗng một ngày Thường Tín đột ngột muốn ra nước ngoài sinh sống, bảo định cư bên đó luôn, Từ Lâm Phong nghe xong rất giận nhưng cũng không biết làm gì, anh chỉ đành tiễn bạn mình ra sân bay sau đó về nhà khóc một mình mà thôi. Lúc đó còn nhỏ, nghĩ lại bản thân thật trẻ con làm sao. Bây giờ lại quay về vào thời điểm này, Từ Lâm Phong có chút bất ngờ đấy.

“Nghe nói cậu đang ở cạnh một cô gái tên Ninh Nhi.” Thường Tín hỏi chuyện.

“Nghe ngóng nhanh đấy.” Từ Lâm Phong quay sang nhìn.

“Chuyện của cậu ai ai cũng đồn thổi rồi, tôi đến trường đã nghe nhiều chuyện về cậu và cô gái kia. Không biết bạn gái đó đã làm gì khiến một tên như cậu mở lòng vậy?” Thường Tín hỏi tiếp.

“Gặp cô ấy cậu sẽ hiểu thôi.” Từ Lâm Phong đáp.

Thường Tín ô lên, anh cũng đang rất tò mò và muốn gặp Ninh Nhi lắm đấy. Nhưng mà xem ra lúc này chưa có cơ hội rồi, anh về không đúng lúc mấy.

Nhưng anh có thể nhìn ra, nhìn thẳng vào đôi mắt của Từ Lâm Phong lúc này anh thấy rõ được thằng nhóc này đã hoàn toàn đặt trái tim ở cô bạn Ninh Nhi kia rồi, thật sự là thật lòng không hề muốn chơi đùa cho vui rồi thôi.

Lợi hại, bạn gái kia quá lợi hại rồi, đến cả anh lúc làm bạn với Từ Lâm Phong nhiều khi không chịu được cái tính tình này mà Ninh Nhi đó lại chinh phục được, khâm phục, thật sự khâm phục làm sao.

“Gặp cô ấy rồi đừng có nói vớ va vớ vẩn đấy.” Từ Lâm Phong lên tiếng nhắc nhở.

“Tôi biết giữ mồm giữ miệng mà.” Thường Tín bình tĩnh đáp.

“Tôi mong là vậy.”

“Mà…cậu về đây có chuyện gì?” Từ Lâm Phong nhớ Thường Tín từng nói không muốn về nước sinh sống nữa, nhưng sao bây giờ…

“Thường thị cần người thừa kế, người đó chính là tôi.” Nói đến đây anh liền thay đổi sắc mặt, rất nghiêm túc, trông rất đáng sợ.

Từ Lâm Phong im lặng. Thường gia loạn hơn cả Từ gia, mẹ của Thường Tín mất sớm, lão gia nhà họ đi thêm một bước, cứ thế Thường Tín có mẹ kế và một đứa em trai cùng cha khác mẹ, sau đó bà ta hạ sinh thêm một bé gái, dĩ nhiên gia đình hào môn giàu có như vậy ai cũng có tham vọng, đều muốn tranh giành chiếm đoạt số tài sản kết xù của nhà họ Thường như vậy. Mặc dù anh ra nước ngoài sinh sống nhưng vẫn nắm rõ tình hình chuyện gia đình, thấy tình hình không ổn anh lập tức về nước, sự xuất hiện của Thường Tín cũng dọa cho mẹ con nhà họ sợ rồi.

Đúng là muốn yên ổn nhưng cuộc đời không cho phép mà.