Chương 11: Chuyện Điên Rồ

Từ Lâm Phong dễ dàng lấy được chiến thắng, anh quay đầu lại nhìn Ninh Nhi đang đứng đơ ra đó mà mỉm cười bảo: “Tôi đã bảo sẽ làm được mà.”

Ninh Nhi ngại đến đỏ mặt, không ngờ Từ Lâm Phong lại đẹp trai đến vậy, thật sự nhìn anh lúc này rất ngầu đó.

Hai chàng trai kia cũng đi đến chỗ Từ Lâm Phong: “Em giỏi lắm đấy.”

“Đúng vậy, còn có cả động lực to lớn thế kia.”

Từ Lâm Phong nghe hai chữ động lực thì bật cười, từ khi nào anh lại thích làm Ninh Nhi vui vẻ đến vậy nhỉ?

Ninh Nhi ngơ ngác nhìn cả ba đứng ở xa nói gì đó, bọn họ đang bàn luận về trận đấu lúc nãy sao?

Anh cúi đầu cảm ơn hai người kia rồi chạy đến chỗ Ninh Nhi, anh đưa tay xoa đầu cô rồi bảo: “Về thôi.”

Cô đứng đơ như tượng, cả mặt lại đỏ như trái cà chua chín. Từ…Từ Lâm Phong vừa xoa đầu cô sao?



Rất nhanh kì thi cũng đã đến, Ninh Nhi làm bài cũng rất tốt, còn tự tin khoe với Từ Lâm Phong mình làm bài được, đã ôn bài kĩ lắm rồi, nhất định sẽ vượt qua anh.

Nhưng mà…

Hôm nay là ngày biết được kết quả, nhìn bảng công bố lòng cô đau như cắt nước mắt đầm đìa, đúng là đã nằm trong top mười của lớp, thế nhưng…cô vẫn thua Từ Lâm Phong.

Anh vẫn là hạng nhất, cô lại hạng ba. Từ Lâm Phong không bất ngờ với kết quả của mình mấy, nhưng nhìn số điểm vượt trội của Ninh Nhi thì có chút cảm thán, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà cô tiến bộ thế là tốt lắm rồi, thật sự có cố gắng.

Ninh Nhi ngồi ủ rũ, cô không ngờ mình vẫn thua Từ Lâm Phong. Ông trời ơi, con phải làm sao mới thắng Từ Lâm Phong đây chứ?

Từ Lâm Phong thấy cô ngồi đó lẩm bẩm một mình thì bật cười, anh đi đến xoa đầu cô rồi nói: “Cậu thật sự tiến bộ đó.”

“Đây chỉ mới giữa kì thôi, còn cơ hội vào cuối kì mà.” Anh bình tĩnh nói.

Ninh Nhi nghe xong thì ngớ ra, phải rồi…còn một kì thi nữa, cô nhất định sẽ không bỏ qua chuyện tốt này, cô nhất định phải chiến thắng Từ Lâm Phong một lần trong đời, lúc trước luôn thua kém anh, lần này không thể để bản thân bị bỏ lại phía sau như vậy nữa.

“Tôi nhất định sẽ đánh bại cậu, dành cái hạng nhất đó.” Cô nhìn anh đầy quyết tâm bảo.

“Được rồi được rồi, tôi sẽ đợi.” Từ Lâm Phong cười đáp.

Anh thật sự muốn xem quyết tâm của cô lớn đến nhường nào. Mắt Ninh Nhi sáng rỡ, ngọn lửa quyết tâm chiến thắng của cô đã bùng cháy rồi.

Từ Lâm Phong quay người, anh không nghĩ Ninh Nhi bất ngờ thay đổi lại biến thành một cô gái mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà như vậy cũng tốt, thấy cô thế này anh lại càng thích, chọc ghẹo cô một xíu cũng rất là vui đó nha.



Buổi tối.

Ông Ninh cầm bảng điểm của con gái trên tay mà không ngờ đến, ông rơm rớm nước mắt thật sự cảm động đến muốn òa khóc rồi. Nhìn thấy ba mẹ mình bất ngờ như vậy cô lại thấy vui, cuối cùng cô cũng đã làm cho họ vui rồi, sự tiến bộ này đã làm ba mẹ yên tâm về cô hơn.

“Con gái của ba giỏi quá.” Ông Ninh liền khen con gái bảo.

Ninh Nhi chỉ cười, bà Ninh cũng vui không nói nên lời, cuối cùng đứa con gái này của bà đã trưởng thành hơn rồi, cũng làm bà đỡ lo hơn trước.

“Cuối tuần này ba dẫn con đi mua đồ có được không?” Ông lên tiếng nói.

“Dạ.” Cô gật đầu, đây chính là động lực của cô để cô cố gắng hơn, nhìn thấy nụ cười của ba mẹ nó khiến cô thấy vui vẻ biết bao rồi.

Cả nhà dùng cơm tối với nhau, bữa cơm hôm nay thật ngon miệng làm sao. Ninh Nhi vừa ăn vừa trò chuyện cùng ba mẹ, lúc này cô nhớ ra cái gì đó sai sai, hình như bản thân mình đang quên việc gì đó quan trọng.

Ăn tối xong cô về phòng, nằm trên giường cô vẫn không nhớ ra mình đã quên chuyện gì. Lúc này cô ngồi lên, nhìn tấm lịch trên bàn, nhìn ngày tháng năm, khoan đã…cô nhớ ra rồi!!!

Ngày mai ba cô sẽ đi gặp đối tác bàn chuyện làm ăn, cũng chính là người khiến gia đình cô rơi vào nợ nầng chồng chất. Bảo là đối tác nhưng người đàn ông kia là tên lừa đảo, sau khi lấy được tiền thầu dự án lớn của ba cô liền ôm tiền bỏ chạy, Ninh Nhi không thể để ba gặp người đàn ông đó được, cô phải tìm cách gì đó thôi.

Ninh Nhi ngồi đó suy nghĩ, cô phải làm thế nào để cản ba đây? Vì đây là chuyện làm ăn cô không thể lấy vài lí do bừa bãi mà muốn ba ở nhà được. Trừ khi cô làm vài chuyện điên rồ mới giữ chân ba mà thôi.

Chuyện điên rồ?

Ninh Nhi nhăn mặt lại, cô…đành phải làm thôi. Cô chấp hai tay lại rồi lẩm bẩm: “Ba, con gái xin lỗi. Con cũng chỉ vì gia đình mình mà thôi, mong ba đừng giận con.”

Ngày mai cô phải hành động thôi.



Sáng hôm sau.

Ninh Nhi ngồi trong lớp mà cứ gục mặt xuống, ban đầu Từ Lâm Phong không để ý đến mấy, cho đến khi cô ngã xuống thì anh mới giật mình đứng lên, anh còn nghĩ nãy giờ cô ngủ quên nên không nỡ đánh thức, nhìn thấy Ninh Nhi cả người đỏ ửng, hô hấp lại khó khăn Từ Lâm Phong bị cô dọa cho đến sợ xanh mặt.

“Ninh Nhi, Ninh Nhi…” Anh gấp gáp gọi tên cô, cả phòng học cũng nháo nhào lên, giáo viên chạy đến kiểm tra tình hình của cô, thấy Ninh Nhi có vẻ không ổn liền bảo anh đưa đến phòng y tế.

Từ Lâm Phong ôm lấy Ninh Nhi, anh hấp tấp đưa cô đến chỗ y tế, ôm cô trên tay mà lòng anh muốn nhảy cẫng cả lên, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?

Ninh Nhi khó chịu đến mức tay chân không thể yên được, cô cứ nắm lấy áo anh rồi nhăn mặt, thấy cô đau đến vậy Từ Lâm Phong cũng hoảng lắm, anh không biết mình nên làm gì cho cô nữa.

Cô được đưa đến phòng y tế, cô giáo lại bảo tình trạng của Ninh Nhi lúc này rất nặng, an toàn nhất là nên đưa đến bệnh viện, Từ Lâm Phong không nghĩ gì, liền mượn điện thoại gọi đến bệnh viện tư của Từ gia. Rất nhanh đã có xe cấp cứu đến đưa Ninh Nhi đi, vì không an tâm nên anh cũng đã xin phép đi cùng cô.

Ngồi trên xe, anh liền hỏi Ninh Nhi bị gì: “Cậu ấy làm sao vậy?”

Người kia quan sát cô rồi bảo: “Xem ra là bị dị ứng.”

Từ Lâm Phong nghe xong liền nhăn mặt, dị ứng cái gì chứ? Cô đã ăn trúng gì mà không biết sao?



Bệnh viện.

Từ Lâm Phong ngồi ở ngoài phòng bệnh một lúc lâu, chờ đợi mãi cuối cùng anh cũng được vào trong, bác sĩ nói cô bị dị ứng với xoài, chỉ cần ăn một ít thôi liền đỏ ửng cả người, Ninh Nhi lại bất cẩn ăn nhiều xoài như vậy, xém chút nguy hiểm đến tính mạng rồi.

Nhìn cô nằm trên giường, anh đi đến kéo ghế ngồi xuống rồi bảo: “Sao lại bất cẩn như vậy? Cậu không biết mình bị dị ứng sao?”

Ninh Nhi lúc này đã tỉnh, cô nghe anh hỏi vậy chỉ biết im lặng, cô biết mình dị ứng với xoài chứ, cô chính là làm liều mà…chỉ khi cô nhập viện ba mẹ cô sẽ…

“Ninh Nhi!!!”

Nhận được điện thoại từ giáo viên ba cô liền chạy đến đây, ông đang trên đường đi gặp khách hàng, nghe tin con gái nhập viện cấp cứu liền bỏ mặc tất cả mà chạy đến bệnh viện.

Ninh Nhi yếu ớt nhìn ba mình, cô biết làm vậy là quá đáng, nhưng mà…

Từ Lâm Phong đứng lên cúi đầu chào ông, anh từ tốn nói: “Bác sĩ bảo đã không sao rồi, bác đừng lo lắng.”

Ông Ninh nghe vậy thì cứ gật gật đầu, ông đi đến bên cạnh cô, thật sự khiến cho người khác lo chết đi được mà.

Ninh Nhi nhìn ông, cô nói nhỏ: “Ba…con xin lỗi.”