Chương 9:

Mai di nương vẫn đang chép kinh Phật dưới ngọn đèn, nhìn thấy ông ta bước vào, bà bình tĩnh nói: “Lão gia đã bận rộn cả một ngày cũng mệt rồi, thϊếp rửa chân cho người, hầu hạ người nghỉ ngơi.”

“Không cần làm đâu, những chuyện này cứ để cho hạ nhân làm, ta đến để thăm mẹ con nàng.” Đàn đồng tri ngồi xuống bên cạnh Mai di nương, nhìn cuốn kinh Phật dày cộp, trên mặt hiện lên vẻ hổ thẹn: “Vẫn luôn chép kinh à? Đã chép bao nhiêu cuốn rồi?”

“Không nhiều, bao năm nay cũng chỉ chép được hơn trăm cuốn thôi.” Mai di nương đặt bút xuống, cúi đầu thu dọn kinh Phật.

Đàn đồng tri im lặng một hồi rồi nói: “Tuyết Thanh, những năm nay là ta có lỗi với nàng, nàng đừng giận nữa nhé? Cứ chép kinh suốt ngày suốt đêm như vậy không tốt cho mắt đâu.”

Mai di nương mỉm cười: “Lão gia đã nghĩ nhiều rồi, không phải thϊếp vì tức giận nên mới chép kinh. Thϊếp cầu phúc cho Du Du của chúng ta, chỉ cần con bé sống tốt thì thϊếp sẽ ổn.”

Đàn đồng tri nhanh chóng phụ họa: “Đương nhiên rồi, ta cũng muốn con gái của chúng ta sống tốt. Ừm… Tuyết Thanh, chúng ta sinh thêm một đứa con trai đi, như vậy sau này nàng và Du Du…”

Mai di nương cười như không cười, nhìn ông ta: “Bây giờ lão gia đã có năm người con trai rồi, dòng đích hai người, dòng thứ ba người, lại thêm một người nữa thì người có nuôi nổi không? Huống hồ còn phải nuôi sáu người con gái nữa, nhiều người như vậy, thành thân đọc sách, khoản nào cũng cần dùng tiền. Người nhìn người xem, tuổi còn trẻ mà đã có tóc bạc nếp nhăn rồi, trông giống như năm mươi tuổi vậy.”

Đàn đồng tri kinh ngạc, buột miệng hỏi: “Ta già như vậy rồi sao?”

Bàn tay thon dài của Mai di nương chỉ lên mặt ông ta, bàk nói: “Ở đây, ở đây đều là nếp nhăn, trước đây người không như vậy. Thϊếp ấy à, chỉ cầu cho người bình an, không muốn có con traid gì đó rồi liên lụy đến người. Chỉ cần người sống tốt thì mẹ con thϊếp sẽ sống tốt, người không sống tốt thì cho dù có cả mười đứra con trai thì sao chứ? Còn không phải đều là cục nợ sao!”

Đàn đồng tri nhìn bà với vẻ mặt phức tạp, ông đột nhiên kích động nắm lấy tay bà, đôi môi run rẩy nói khẽ: “Tuyết Thanh, bao nhiêu năm trôi qua rồi, chỉ có nàng đối xử với ta tốt nhất. Ta có lỗi với nàng, có lỗi với Du Du!”

“Thϊếp hiểu người.” Mai di nương chu đáo vỗ tay ông ta, ôn hòa nói: “Đừng nhắc đến chuyện trong quá khứ nữa, thái thái là một chủ mẫu tốt, mắt nhìn của người rất tốt, nghỉ ngơi đi.”

Đàn đồng tri giống như một thiếu niên vừa mới biết yêu vậy, kích động kéo bà tâm sự: “Tuyết Thanh, chỉ có nàng thương ta quan tâm ta nhất, đương nhiên. Thái thái cũng vô cùng hiền thục… Ta thề với nàng, những người phụ nữ kia đều do ta bị ép không có cách nào, vì nhà chúng ta, vì tiền đồ nên mới không thể không nhận, nàng biết đó, họ đều có lai lịch...”

Mai di nương dịu dàng, mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng lại phụ họa vài câu. Đàn đồng tri nói đến mức miệng lưỡi khô khốc, cơn buồn ngủ ập lên đầu, kéo bà tỏ tấm lòng trung: “Nàng nói đúng, bọn trẻ trong nhà chúng ta đủ nhiều rồi, không thể sinh thêm nữa, nếu không cuộc sống của mọi người đều sẽ không tốt, ngày mai ta sẽ sắp xếp.”

Mai di nương nói: “Lão gia hồ đồ rồi, thϊếp chưa từng nói những lời này, người là chủ một nhà, những chuyện này nên do người làm chủ, người nói thế nào thì là thế đó.”

“Đúng vậy, nàng chưa từng nói, là ta quyết định.” Đàn đồng tri mệt rồi, nằm xuống một lúc là ngủ luôn.

Mai di nương bình thản cất kinh Phật vào trong hộp, khóa lại rồi mới đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Đàn Du Du tỉnh dậy, người cha cặn bã đã đến nha môn rồi. Mai di nương ngồi trước cửa sổ dùng kim chỉ xâu hoa nhài lại thành chuỗi, thấy cô đi tới, bà tiện tay đính một chuỗi hoa nhài trắng tuyết thơm dịu lên áo cô.

“Sáng nay ăn gì ạ?” Đàn Du Du ngửi hoa nhài, khuôn mặt mang nét tròn trịa của trẻ sơ sinh lộ vẻ hồng hào, đôi mắt sáng long lanh.

“Đến chỗ thái thái ăn, sáng sớm thái thái đã sai người tới nói là đã bảo nhà bếp làm món ngon rồi, để con và tam tỷ tỷ của con bớt sợ.” Mai di nương đặt chuỗi hoa nhài đã xâu xong lên đĩa thủy tinh, đưa cho đại nha hoàn Liễu Chi cầm, dắt tay Đàn Du Du đi về phía nhà chính.

Không còn sớm nữa, tất cả những người đến thỉnh an đã đi rồi, trong gian chính chỉ có Chu thị và Đàn Như Ý đang ngồi nói chuyện phiếm.

“Thỉnh an thái thái.” Mai di nương dẫn Đàn Du Du đến hành lễ, đưa chuỗi hoa nhài trong đĩa thủy tinh cho Đàn Như Ý rồi ngồi xuống bên cạnh Chu thị rất tự nhiên.

“Ngũ tiểu thư tới rồi à, bảo nhà bếp nhanh chóng mang bữa sáng tới.” Chu thị vừa ra lệnh xong liền lấy một chuỗi hoa nhài treo trên áo của Mai di nương, hỏi: “Tối hôm qua có mệt không?”

Đàn Du Du lập tức vểnh tai lên, tối hôm qua người cha cặn bã đã đến phòng của Mai di nương, Chu thị thật sự quan tâm Mai di nương? Hay là ám chỉ điều gì khác? Nhưng mà nói chuyện này trước mặt trẻ con không tốt lắm đâu nhỉ?

Mai di nương cũng lấy một chuỗi hoa nhài treo lên người Chu thị, cười khẽ rồi nói: “Không ạ, nói chuyện xong liền ngủ luôn, chuyện kia cũng làm xong rồi.”

Mắt Chu thị hơi sáng lên: “Ông ấy nói sao?”