Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thế Tử Phi Cá Muối

Chương 50:

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đàn Như Ý không hiểu gì, thấp giọng hỏi Đàn Du Du: “Làm sao vậy? Sao ta lại không hiểu gì thế? Rõ ràng trên hình nhân không có sinh thần bát tự, thái thái đã nói không phải Tiền di nương làm rồi, sao di nương lại nhất định thừa nhận thế?”

Đàn Du Du đồng cảm nắm tay Đàn Như Ý: “Muội cũng không biết, chúng ta cứ xem đi.”

Đàn Như Ý không đợi được lại đuổi theo hỏi Chu thị, nhận được một cái trợn mắt của mẹ, nàng ta chỉ đành tủi thân đi hỏi Đàn Chí Cẩm, Đàn Chí Cẩm đồng cảm vỗ đầu nàng ta, nói: “Mẹ nói không sai, muội ngốc thật.”

Đàn Như Ý tức giận đến mức giậm chân, Đàn Chí Cẩm giơ ngón tay lên: “Suyt, tứ muội đến rồi.” Không giống như sự nhếch nhác và hoảng loạn của Tiền di nương, Đàn Như Tuệ từ đầu đến chân quần áo gọn gàng, chỉn chu, không hề hoảng loạn. Khi nhìn thấy Chu thị, nàng ta cúi người xuống hành lễ, hỏi: “Thái thái muốn hỏi gì ạ?”

Chu thị nhìn Đàn Như Tuệ với vẻ không biểu cảm, không hề bảo nàng ta đứng lên.

Đàn Như Tuệ khom người đến mức hơi run, ban đầu chỉ là run nhẹ, sau đó thì cả người run rẩy kịch liệt, gần như không đứng vững được. “Quỳ xuống!” Chu thị lạnh lùng nói: “Đàn Như Tuệ, con đã biết sai chưa?”

Đàn Như Tuệ run rẩy như chiếc lá trước gió, hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nức nở nói: “Con không biết thái thái đang nói gì cả, nếu như là chỉ không kịp thời nhắc nhở ngũ muội có rắn độc thì con nhận, nhưng mà khi đó con cũng rất sợ, không hề cố ý...”

“Đây là cái gì?” Chu thị hất cằm lên, ma ma Trương ném hình nhân xuống trước mặt Đàn Như Tuệ.

Sắc mặt Đàn Như Tuệ lập tức trắng bệch như tờ giấy, nhìn chằm chằm con rối kia một lúc lâu mới nói nhỏ: “Là món đồ chơi khâu bừa thôi ạ, không là gì cả.”

Chu thị cúi đầu nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: “Được thôi, nghe xem nha hoàn Trúc Chi của con nói gì.”

Trúc Chi bị hai ma ma thô bạo trói gô lại đẩy về phía trước, quỳ rạp trên mặt đất khóc: “Thái thái, buổi trưa hai ngày trước, nô tỳ và tứ tiểu thư đi dạo trong vườn, gặp Kim Xuyến Nhi của tiền viện dựa vào vách tường tả viện không biết đang làm gì. Nô tỳ muốn hỏi, nhưng từ tiểu thư không cho, còn đuổi nô tỳ về giúp tiểu thư lấy quạt. Sau đó, từ tiểu thư bảo nô tỳ đi mua hùng hoàng rắc trước và sau phòng, nói là nhìn thấy con rết, còn dặn dò Tiên di nương đừng bảo người quét dọn...”

“Tứ tiểu thư còn muốn nói gì nữa không?” Chu thị nhàn nhạt nói: “Tuy rằng Tiên di nương đã nhận thay cho con rồi, nhưng lão gia nói, phải tuân theo công nghĩa, đúng là đúng mà sai là sai.”

Đàn Như Tuệ cụp mắt nhìn xuống đất không nói lời nào,

“Con nói thứ dưới đất này là món đồ chơi may bừa thôi, nhưng Tiên di nương nói rồi, đây là nàng ta hận lão gia thiên vị, cố tình may để nguyền rủa lão gia... Bản thân nàng ta đã nhận rồi, ta cũng không có cách nào cả...” Chu thị cố ý kéo dài giọng để gây áp lực với Đàn Như Tuệ: “Hiện tại lão gia rất tức giận, muốn bán Tiền di nương đi.”

“Là con làm, không liên quan đến di nương.”

Đàn Như Tuệ cụp mắt, lạnh lùng nói: “Con ghen tị với ngũ muội được cưng chiều hơn mình, ghen tị cha và thái thái đều thích muội ấy, ghen tị tam tỷ và đại ca càng thích muội ấy hơn, có cái gì tốt cũng cho muội ấy. Nếu như muội ấy chăm chỉ, xuất sắc hơn con thì con cũng nhận, nhưng rõ ràng muội ấy chỉ biết chơi bời ăn uống, vừa lười vừa nhát, không biết làm gì cả, dựa vào cái gì mà tất cả những thứ tốt đều là của muội ấy?

Rõ ràng là muội ấy nhỏ tuổi hơn con, xếp sau con, tam tỷ không cần hôn sự với An Lạc Hầu phủ thì nên đến lượt con, nhưng mà vì cha và thái thái thiên vị, tam tỷ cũng giúp muội ấy, nên lại rơi vào tay muội ấy! Rõ ràng là muội ấy rất thích mà còn giả vờ như bị thiệt thòi lắm, nịnh nọt bợ đỡ trước mặt cha và thái thái, chiếm đủ điều tốt.”

Đàn Du Du càng nghe càng thấy giống như vậy, dường như Đàn Như Tuệ đúng là chịu đủ mọi ấm ức, mình lại là tên tiểu nhân học chẳng hay, cày chẳng biết, chỉ biết nịnh nọt người khác, ăn cơm chùa chờ chết!

“Già mồm át lẽ phải! Tự mình làm sai còn trách người khác được yêu quý hơn mình à? Đây là cái đạo lý gì thế?” Đàn Như Ý không nghe nổi nữa, lao ra chỉ vào Đàn Như Tuệ mắng chửi: “Đều là tỷ muội như nhau, tại sao mọi người không thích muội mà chỉ thích ngũ muội chứ? Bởi vì bụng dạ muội xấu xa! Ta không thích muội đấy, không thích muội đấy! Muội muốn thể nào hả?”

“Đúng vậy, bụng dạ muội xấu xa!” Đàn Như Tuệ đột nhiên bật khóc, lấy tay che mặt khóc: “Muội muốn Đàn Du Du bị rắn cắn chết! Nhưng đến cuối cùng muội cũng nhắc nhở muội ấy rồi đấy chứ! Muội cũng rất hối hận! Đều trách muội không đủ cứng rắn! Còn hình nhân kia, muội chỉ muốn nguyền rủa muội ấy bị bệnh thôi, nhưng cuối cùng muội cũng không viết sinh thần bát tự của muội ấy lên, cũng không chọc kim...”

Đàn Du Du bước ra ngoài, không quan tâm chuyện tiếp theo nữa, về chuyện một cái đùi gà gây nên án mạng này, cho dù cô có nói gì, làm gì cũng không thích hợp.

Đàn đồng tri đứng bên ngoài nghe lén, vì cô đột nhiên đi ra nên giật mình, sau đó rặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
« Chương TrướcChương Tiếp »